Tôi mơ thấy chị họ vì muốn tăng lượt theo dõi mà đăng bài tổ chức đi “mót quà mùa thu” (nhặt quả rừng).
Nhưng nơi chị ta dẫn đám đông cư dân mạng đến không phải vùng núi hoang vu nào cả, mà chính là vườn trái cây nhà tôi thầu!
Chị ta nói dối rằng số trái cây này đều vô chủ, khiến nhà tôi tổn thất nặng nề!
Bố tôi đòi bồi thường thì bị chị ta kí/ ch đ/ ộng cư dân mạng b/ ạ/o l/ ực mạng.
Cả mạng xã hội chử/ i rủ/ a gia đình tôi là lũ dân gian, nghèo đến phát điên nên mới định dùng mấy quả dại để ăn vạ.
Dưới đòn cô/ ng kí/ ch dồn dập, bố tôi đã uống thu0/ ốc đ/ ộc 44.
Giật mình tỉnh giấc, tôi thử tìm kiếm biệt danh của chị họ trên mạng.
Quả nhiên, chị ta thực sự đã đăng bài rủ rê đi nhặt quả mùa thu!
1
【Các bảo bối ơi! Niềm vui giới hạn của mùa thu đến rồi đây!】
【Phát hiện một vườn quả dại ẩn sâu trong núi! Cả đồi cây trái không ai quản!】
【Nhặt quả miễn phí + chụp ảnh sống ảo siêu đẹp, lỡ chuyến này phải đợi một năm!】
【Theo dõi và nhắn tin riêng cho chủ thớt để đăng ký, tập trung vào thứ Bảy tuần này, đưa các bạn đi hái quả dại thả ga!】
Nhìn bài đăng y hệt trong giấc mơ, kèm theo cả ảnh chụp lâm viên nhà mình, tôi giận đến run cả người!
Lượt thích và lưu bài viết đã hơn một ngàn, dưới phần bình luận toàn là những câu “muốn đi”.
Chị họ còn ghim bình luận lên đầu:
【Yên tâm mà xông lên! Tuần trước tôi đã đi khảo sát rồi, xác định là vô chủ, cứ hái thoải mái!】
Quá đáng lắm rồi!
Vườn quả đó là tâm huyết năm năm trời thức khuya dậy sớm của bố mẹ tôi!
Năm kia mất mùa, không kiếm được tiền.
Năm ngoái vừa ra quả thì gặp mưa đá.
Năm nay khó khăn lắm mới được mùa thu hoạch, vậy mà lại bị chị ta biến thành công cụ tăng follow!
Tôi siết chặt nắm đấm, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Hiện tại còn ba ngày nữa mới đến thứ Bảy, không thể cứ ngồi chờ ch e c như thế được!
Cảnh tượng nhà tan cửa nát trong giấc mơ vẫn còn hiện mồn một trước mắt!
Tôi phải nghĩ cách, vừa để giảm thiểu tổn thất cho nhà mình, vừa phải khiến chị ta trả giá đắt!
2
Vườn quả nhà tôi nằm trên núi, diện tích rất lớn, cộng thêm địa hình nhấp nhô nên không cách nào dùng lưới bảo vệ quây lại được.
Ngọn núi này trước đây là núi hoang, chưa được khai phá, con đường mòn duy nhất là do cả nhà tôi dùng chân dẫm ra mà thành.
Bố tôi thường bảo:
“Cái vườn này chỉ có nhà mình coi là báu vật, chứ trộm nó cũng lười chạy đến đây.”
“Ai mà trộm một sọt quả, vác xuống được núi chắc gãy cả lưng, tiền bán quả còn không đủ tiền chữa cột sống!”
Thỉnh thoảng có vài người vào núi hái vài quả ăn thử, nhà tôi có thấy cũng không tính toán làm gì.
Nhưng lần này chị họ lại tổ chức cả trăm con người đến đây để làm một cuộc “vui chơi” mang tính hủy diệt!
Họ hái quả kiểu dã man, dùng gậy đập, dùng đá ném, thậm chí còn bẻ gãy cả cành cây!
Ngay cả những quả chưa chín cũng bị họ phá hoại không ra hình thù gì!
Trong mơ, chị ta dẫn họ lén lút vào núi từ lúc sáu giờ sáng, đến khi nhà tôi nhận được tin chạy đến ngăn cản thì tổn thất đã không thể đo đếm được rồi!
Chúng tôi phẫn nộ tiến lên lý luận, chặn họ lại không cho đi.
Nhưng gia đình bốn người chúng tôi làm sao cản nổi hơn một trăm con người?
Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vừa ăn vừa gói mang về, nghênh ngang rời đi…
Hồi tưởng đến đây, tôi không khỏi lo lắng.
Bởi vì dù biết trước kế hoạch của chị ta thì có thể làm được gì?
Bốn người chúng tôi, dù có chia nhau canh giữ bốn phía vườn quả từ năm giờ sáng, nhưng đường mòn trong núi nhiều không đếm xuể!
Họ chỉ cần chui ra từ bất kỳ bụi rậm nào là chúng tôi không thể phát hiện ngay lập tức được!
Còn nếu thuê người, diện tích hơn năm mươi mẫu (khoảng hơn 3 hecta), phải cần bao nhiêu người mới tuần tra không kẽ hở? Chi phí quá cao!
Hơn nữa, chỉ có nghìn ngày làm trộm, chứ ai nghìn ngày phòng trộm được.
Dù giữ được ngày thứ Bảy, nhưng từ giờ đến lúc thu hoạch chính thức còn nửa tháng nữa, chúng tôi không thể đóng đinh ở đó mãi được sao?
Chẳng lẽ thực sự chỉ có thể để mặc cho họ bắt nạt?
Đang lúc bế tắc, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện!
3
Tôi vội vàng chạy về nhà, vừa vặn thấy trong nhà có một vị khách không mời mà đến.
Là bác cả, cũng chính là bố của chị họ.
Ông ta đang nỗ lực khuyên nhủ bố tôi.
“Chú hai à, không phải anh nói chú đâu, chú cứ giữ cái vườn này cực khổ quá!”
“Mấy năm nay mệt muốn ch e c mà chẳng kiếm nổi một đồng, chú thấy có lỗ vốn không?”
“Thế này đi, anh trả chú giá chót năm vạn tệ (khoảng 175 triệu VNĐ), chú chuyển nhượng nó cho anh, chú cầm tiền cùng thím hưởng phúc, tốt biết bao!”
Bố tôi trầm giọng từ chối:
“Bác cả, không phải chuyện tiền nong, vườn quả này là tâm huyết của em và nhà em, không chuyển được.”
Nhưng bác cả căn bản không nghe vào tai:
“Tâm huyết cái nỗi gì, nhà chú có mỗi hai đứa con gái, sau này vườn quả này chẳng phải cũng đưa cho người ngoài sao?”
“Chi bằng giờ chuyển cho anh, anh bảo thằng con trai nhà anh sau này phụng dưỡng chú lúc tuổi già!”
Bố tôi sầm mặt xuống:
“Con gái cũng là báu vật của em, em còn định dựa vào cái vườn này để tích tiền hồi môn cho hai đứa nó, ai em cũng không bán!”
Bác cả hừ lạnh một tiếng:
“Chú hai, có phải chú thấy năm nay được mùa nên bắt đầu ảo tưởng rồi không?”
“Chú quên nạn sâu bệnh năm kia, mưa đá năm ngoái rồi à?
Một trận thiên tai là chú mất trắng thu nhập mấy năm trời đấy!”
“Chưa kể con đường kia, mưa thì trơn, tuyết thì đóng, lỡ một ngày chú với thím ngã trên núi thì chẳng ai biết đâu!”
“Chỉ có người làm anh này mới xót chú, muốn gánh vác thay chú, chú đừng có mà không biết điều!”
“Thế này, nể tình anh em ruột thịt, anh thêm cho chú một vạn nữa, sáu vạn tệ, có bán không?”
“Bán!” Tôi cướp lời trước khi bố kịp mở miệng.
Đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa gối đến!
Bán! Bán cho cái kẻ “oan đại đầu” (kẻ ngốc thừa tiền) là bác cả đây này!
4
Bác cả thèm muốn vườn nhà tôi từ lâu rồi!
Mấy năm trước khi chưa kiếm được tiền, ông đã muốn lừa bố tôi bán rẻ cho mình.
Ông nhắm vào việc bố mẹ tôi chăm cây tốt, ông chỉ việc hưởng sẵn.
Năm nay vườn được mùa lớn, ông càng đỏ mắt, ba ngày hai bữa lại tới thuyết phục.
Nhưng với bố mẹ tôi, khu vườn này là tâm huyết bao năm đổ vào.
Nên bất kể bác cả nói gì, bố tôi cũng chưa từng lay chuyển.
Nếu là trước đây, tôi cũng không đồng ý bán.
Nhà tôi bỏ ra bao nhiêu công sức, khai hoang, mua giống, bón phân…
Cái gì cũng tiền bạc và mồ hôi, dựa vào đâu để bác cả hời?
Nhưng bây giờ khác rồi, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ.
Chị họ đã nhắm vào vườn nhà tôi, sớm muộn gì cũng gặp họa.
Theo tình hình đòi quyền lợi trong giấc mơ của tôi, việc đòi bồi thường sau đó rất khó.
Cư dân mạng đều khăng khăng nói họ không biết vườn có chủ.
Chị họ thì chối rằng chỉ muốn dẫn mọi người nếm thử, không ngờ họ hái nhiều như vậy.
Còn chưa tranh cãi xong, bạo lực mạng đã ập tới.
Thêm nữa bố mẹ tôi vì khu vườn này, bỏ ra nhiều hơn thu được, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, sức khỏe lại suy sụp.
Mỗi ngày lên núi xuống núi mấy chuyến, đến mùa thu hoạch thì bận đến không thẳng lưng nổi.
Chi bằng cắn răng bán đi, lấy một khoản tiền rồi chuyển sang làm nghề khác.
Nhưng tôi tuyệt đối cũng sẽ không để bác cả được lợi!
Hai bố con họ đều phải trả giá cho lòng tham của mình!
5
Tiếng “bán” của tôi vừa thốt ra, cả bố tôi lẫn bác cả đều sững người.
Bác cả phản ứng trước, lập tức cười nói: “Đúng là cháu gái hiểu chuyện! Xứng là sinh viên đại học!”
“Lão Nhị, chú xem, con bé cũng đồng ý rồi, chú còn lăn tăn gì nữa?”
Tôi không để ý lời khen của bác, chỉ nhìn bố:
“Bố, bố với mẹ vất vả quá rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”
“Bán vườn đi, sau này mình không cần lo chuyện trên núi nữa, tốt biết bao.”
Bố tôi do dự: “Nhưng quả sắp đến kỳ thu hoạch rồi…”
Bác cả vội chen vào:
“Lão Nhị, chú đừng tưởng năm nay được mùa là kiếm to nhé, thuê người hái cũng tốn khối tiền đấy!”
“Tính hết chi phí, chưa chắc vào túi chú được bao nhiêu đâu!”
“Bán cho anh cho gọn, anh đưa chú sáu vạn tiền mặt! Đảm bảo không để chú thiệt!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Bác cả chỉ trả sáu vạn thôi à? Nhà khác trong làng sẵn sàng trả hai mươi sáu vạn cơ!”
Bác lúng túng: “Chúng ta là người nhà mà.”
Tôi bấm ngón tay tính sổ cho bác:
“Mấy hôm trước có mấy thương lái đến nhà, nói giống quýt mật nhà mình ngon, độ ngọt cao, ai cũng muốn ký hợp đồng cung ứng.”
“Chỉ riêng ba hợp đồng đó đã trị giá ba mươi vạn rồi, bác trả sáu vạn thì thiếu thành ý quá!”
Tôi thở dài:
“Thôi vậy, nhà cháu không chuyển nhượng nữa, giữ lại tự bán kiếm tiền chẳng phải hơn sao?”
Bác cuống lên:
“Đừng mà! Chẳng phải vẫn đang thương lượng sao? Mười vạn! Mười vạn được không?”
Rõ ràng bác bị chiếc “bánh vẽ” tôi vừa tung ra làm dao động, vội vàng tăng giá.
Thời gian gấp gáp, tôi cũng không định vòng vo nữa, nói thẳng:
“Ba mươi vạn.”
“Nếu bác đồng ý, chúng ta ký hợp đồng ngay.”
Bác lắc đầu dứt khoát:
“Không được! Nhiều quá! Ba mươi vạn sao anh xoay nổi? Anh nhiều nhất chỉ trả hai mươi vạn!”
Tôi không nhượng bộ:
“Tiền nhà cháu đầu tư vào vườn đã vượt xa hai mươi vạn rồi.”
“Huống hồ bác bỏ ba mươi vạn hôm nay, nửa tháng nữa chỉ cần nhận đơn là đã hoàn vốn.”
“Chưa kể sau này năm nào vườn cũng có quả, bác nằm không cũng có tiền!”
Thấy bác lộ vẻ do dự, tôi tung thêm đòn quyết định:
“Nếu bác không muốn, nhà cháu sẽ tìm người mua khác trong làng, họ vẫn đang chờ trả lời đấy.”
“Còn nửa tháng nữa quả chín, cả núi tiền ai cũng muốn nhặt!”
Thấy tôi đứng dậy, bác cắn răng:
“…Được! Ba mươi vạn thì ba mươi vạn!”
Tôi bổ sung:

