“Nếu không tôi sẽ lên ủy ban làng làm ầm, ra tòa kiện, để mọi người biết các người hại người nhà thế nào!”
Bố tôi cũng nổi nóng:
“Anh muốn kiện thì cứ kiện!”
“Vườn là anh năn nỉ đòi mua, hợp đồng cũng do anh tự ký!”
“Giờ quả bị phá, anh không đi đòi bồi thường những kẻ phá hoại, lại chạy tới đổ lỗi cho chúng tôi?”
“Nếu anh còn chút lương tâm thì đừng ở đây gây sự vô lý!”
Bác cả ngồi phịch xuống đất ăn vạ:
“Sao số tôi khổ thế này! Bỏ ba mươi vạn mua phải cái vườn nát!”
“Tiền bồi thường không đòi được, giờ ngay cả hoàn tiền cũng không! Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa!”
Lúc này tôi lấy điện thoại ra nói với bác:
“Người phá quả tìm được rồi! Bác mau đi đòi họ bồi thường đi!”
“Ở đâu?!” Bác bật dậy ngay.
Hóa ra có cư dân mạng “cao thủ” dựa vào gương mặt nghiêng trong video và thông tin xe hôm đó, đã truy ra vài người hái nhiều nhất.
Thậm chí còn đăng cả nơi làm việc và địa chỉ gia đình của họ!
15
Bác cả hùng hổ rời đi.
Lần tiếp theo thấy bác là trên bản tin pháp luật.
Bác nuôi lợn nên quen tay giết mổ.
Hôm đi đòi bồi thường, để “lấy gan”, bác còn mang theo con dao mổ lợn thường dùng.
Kết quả vì bác đòi quá cao, đối phương không đồng ý, hai bên xảy ra xung đột.
Bác mất kiểm soát, dùng dao đâm bị thương vùng bụng người kia…
“Ông ấy sao lại hồ đồ thế chứ! Giờ thì hay rồi, không đòi được tiền, còn phải vào tù!”
Bố tôi tức đến dậm chân, vừa giận vừa bất lực.
Nhưng nói gì cũng muộn, bác đã bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích.
Tôi lặng lẽ tắt trang tin, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Sau khi bác bị tạm giam, đàn lợn ở nhà không ai chăm, cuối cùng chỉ có thể bán tháo cho người khác.
Chị họ vì chuyện này trở thành trò cười của cả làng, đến Tết cũng không dám về nhà.
Anh họ vốn lười biếng, chuyện cưới xin đã bấp bênh, giờ lại có người bố phạm tội, coi như định sẵn cả đời độc thân.
Một gia đình đang yên ổn, vì lòng tham và sự bốc đồng mà tan nát hoàn toàn.
Còn những cư dân mạng bị “bóc thông tin”, tuy phần lớn sau đó đã hòa giải với gia đình bác và bồi thường một phần thiệt hại, nhưng cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Có người vì chuyện này mà ở công ty không ngẩng đầu lên được;
Có người bị gia đình trách móc;
Còn có người để lại bóng ma tâm lý, từ đó không dám tham gia bất kỳ hoạt động miễn phí nào nữa.
Vở bi hài kịch bắt nguồn từ việc “nhặt quả mùa thu” này, cuối cùng không có người thắng.
Chị họ mất danh tiếng;
Bác cả mất tự do;
Những cư dân mạng mất đi cuộc sống yên ổn;
Còn gia đình tôi cũng mất đi vườn cây đã gây dựng nhiều năm.
Nhưng dù thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Bố tôi đã tìm được kế sinh nhai mới.
Ông vẫn thích làm việc với đất, nên chọn trồng hoa.
Tin rằng cuộc sống gia đình tôi sẽ giống như những bông hoa bố trồng — mang theo hy vọng, hướng về ánh nắng, nở rộ vẻ đẹp thuộc về chính mình!
HẾT

