Sự thấu hiểu về tôi mà anh ta vẫn tự cho là đúng đắn, vào khoảnh khắc này, đã bị đập nát tan tành.

Anh ta tìm đến phòng tranh của tôi.

Phòng tranh nằm ở khu vực sầm uất nhất thành phố, tấc đất tấc vàng.

Ngày khai trương, khách quý chật kín, nhân vật có máu mặt tụ về đông đủ.

Anh ta đứng ngoài đám đông, nhìn tôi được mọi người vây quanh, rực rỡ chói mắt, lần đầu tiên cảm thấy tự ti mặc cảm.

Tôi gầy đi đôi chút, nhưng sắc mặt rất tốt, trên mặt trang điểm nhẹ, giữa hàng mày khóe mắt là vẻ sắc bén và xa cách mà trước giờ tôi chưa từng có.

Anh ta muốn lao tới nắm lấy tôi, hỏi tôi tại sao lại đối xử với anh ta như vậy.

Nhưng anh ta không có can đảm đó.

Anh ta chỉ có thể như một tên trộm, trốn trong góc, lén lút nhìn tôi.

Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, khách khứa tản đi hết.

Anh ta mới lấy hết can đảm, bước vào.

Tôi đang dặn dò trợ lý điều gì đó, vừa nhìn thấy anh ta, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

“Anh tới đây làm gì?” Giọng tôi lạnh như băng.

“Hân Nhiên.” Anh ta bước về phía tôi, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng.

“Tôi đã thấy bài đưa tin về em rồi, chúc mừng em.”

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

“Hân Nhiên, chúng ta nói chuyện được không?”

“Giữa chúng ta, không có gì để nói cả.”

“Có mà.” Anh ta vội vàng nói.

“Tôi biết tôi sai rồi, tôi là đồ khốn, tôi không phải người. Mấy tháng nay, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi phát hiện ra tôi không thể không có em.”

“Hân Nhiên, em nhìn tôi bây giờ đi, công việc cũng mất, nhà cũng mất, tôi trở nên trắng tay. Đây đều là báo ứng của tôi.”

“Em tha thứ cho tôi được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, tôi thề, cả đời này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Anh ta bắt đầu màn tự cảm động của mình.

Tôi lặng lẽ nghe, như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Đợi anh ta nói xong, tôi mới chậm rãi mở miệng.

“Nói xong rồi?”

Anh ta ngẩn người gật đầu.

“Bảo vệ.” Tôi gọi về phía cửa một tiếng.

Hai bảo vệ cao lớn lập tức bước vào.

“Mời anh ta ra ngoài. Từ nay về sau, không cho anh ta bước vào đây dù chỉ nửa bước.”

Thẩm Yến Từ hoàn toàn hoảng loạn.

“Hân Nhiên! Em không thể đối xử với tôi như vậy! Chúng ta ở bên nhau mười năm rồi! Người tôi yêu luôn là em!”

Anh ta lao tới định nắm lấy tay tôi.

Bảo vệ kịp thời ngăn anh ta lại.

Tôi lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta.

Tôi nhìn gương mặt anh ta đầy đau đớn và không cam lòng, đột nhiên thấy buồn cười.

“Thẩm Yến Từ, đừng diễn nữa.”

“Nếu vậy thì anh nói tôi nghe xem, đứa con đã bị anh và Tô Thanh Mị hại chết của tôi, nó phải làm sao đây?”

“Nó chết oan à?”

Sắc mặt anh ta lập tức không còn chút máu.

Cả người như bị rút sạch hết sức lực, mềm nhũn đổ xuống.

“Ném anh ta ra ngoài.”

Tôi không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, xoay người đi vào phòng trong của phòng tranh.

Vị trí tôi cố ý chừa ra cho chữ của bố, giờ vẫn còn trống.

Tôi nhìn bức tường trắng tinh ấy, trong lòng bình yên đến mức trước nay chưa từng có.