Tôi cảm thấy ngực bị đè bởi tảng đá lớn.

Cứ như tôi với gia đình họ chẳng có nổi tiếng nói chung.

Đúng lúc ấy, chị dâu lại mở miệng:
“Khu đó đắt lắm, em mà mua nổi chắc người ta cũng không bán đâu, đừng mơ nữa.”

“Anh này, nói chuyện cả buổi rồi mà chưa kể nhà bạn gái anh là gia đình thế nào đấy nhé?”
Em gái Lý Vỹ bật cười, “Toàn nói nhà mình, còn nhà cô ấy thì sao? Cho được bao nhiêu của hồi môn? Anh không nói là nhà cô ấy giàu lắm à?”

Tôi vội xua tay, không muốn tiếp tục đôi co với họ.

“Không đâu, nhà em cũng bình thường thôi ạ.”

So với một gia đình giỏi bịa chuyện như thế này, nhà tôi nhìn qua đúng là chẳng là gì.

Đúng lúc đó, chú đem lên một đĩa cánh gà chiên.

Là cánh gà tôi mang tới.

“Tới rồi! Cánh gà nè!”

Cánh gà vàng ruộm vừa được dọn lên đã bị em gái bạn trai gắp liền hai cái.

Cô ấy ăn rất ngon lành, mỗi lần một cái.

Chị dâu cũng gắp một cái.

Anh cả gắp thêm một cái nữa, nhưng là bỏ vào bát chị dâu.

Trên đĩa còn lại hai cái cánh gà.

Tôi còn đang tính xem bốn người chia hai cái thế nào thì bạn trai gắp đi một cái.

Chú tổng cộng chỉ chiên sáu cái cánh gà.

Mà bàn ăn có bảy người…

Tôi thật sự không hiểu họ nghĩ gì.

Một lúc sau, thấy không ai gắp miếng cuối, tôi đưa đũa gắp lấy cái cánh còn lại.

Vừa mới đưa vào miệng, giọng châm chọc của bạn trai đã vang lên bên tai:

“Hứa Đào Đào, ba mẹ tôi còn chưa được ăn, cô làm sao mặt dày tới mức đó?”

“Bao nhiêu món không ăn, cứ phải là cánh gà. Cô kiếp trước là gà hả?”

“Từ nhỏ tới lớn chưa từng ăn gà sao? Háu đói vậy, không có tí giáo dưỡng nào hết!”

Tôi sững người.

Tay run lên, cái cánh gà rơi xuống đất.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Mặt tôi như bị lửa táp, nóng rát đến mức nhức nhối.

“Tôi không được ăn cánh gà à?” Tôi khó khăn cất tiếng. “Chị dâu cũng ăn hai cái mà…”

Nếu nói phân chia không đều thì rõ ràng chị ấy còn ăn hai cái.

Anh cả lên tiếng: “Đó là vì chị dâu em đang mang thai! Ăn nhiều hơn là chuyện nên làm!”

Lý Vĩ trợn trắng mắt: “Cô đến nhà chúng tôi chẳng làm gì, chỉ biết ăn. Vừa dọn cơm đã là người đầu tiên ngồi vào bàn. Cô không thấy ngại à?”

Tôi tức đến tim đập loạn xạ: “Tôi đến nhà anh còn phải làm việc?”

Ở nhà mình tôi còn chưa từng phải đụng tay vào gì cả!

Mẹ chồng vừa gắp thức ăn vừa như vô tình nói: “Ôi chao, con dâu mà không siêng năng thì còn ra gì? Dù là tiểu thư khuê các thì cũng phải xắn tay làm việc thôi.”

Tôi “bốp” một tiếng đặt mạnh đũa lên bàn.

Mọi người giật nảy người.

“Thôi được rồi, không phải chỉ là một cái cánh gà thôi sao?” Chú cố gắng hòa giải, “Đào Đào lần đầu đến nhà mình, nếu thích thì để chú làm thêm vài cái, có đáng bao nhiêu đâu!”

Cô liếc tôi một cái, rồi cúi xuống nhặt cái cánh gà tôi làm rơi.

“Người trẻ không được lãng phí đồ ăn! Đúng là chưa từng chịu khổ ngày nào! Cô không ăn thì tôi ăn!”

Cái cánh gà phủ đầy bụi bặm và lông tóc kia sắp bị cô đưa vào miệng.

Lý Vĩ lập tức giật lại: “Mẹ, rơi xuống đất rồi, đừng ăn nữa!”

Rồi quay sang tôi, giọng đầy trách móc: “Hứa Đào Đào, cô thật sự lãng phí quá mức! Cái cánh gà cuối cùng cô gắp đi rồi còn không trân trọng! Cố tình làm rơi là sao hả?”

Em gái anh ta cũng phụ họa: “Đúng đấy! Rõ ràng là đồ thích gây chuyện!”

Tôi như bị đặt lên giàn lửa, bị cả nhà thay phiên sỉ vả.

“Bố, chuyện của tụi con, bố đừng xen vào!”

Bạn trai tôi xắn tay áo, dáng vẻ như sắp “dạy dỗ” tôi một trận.

“Nó ở nhà thì suốt ngày nói ăn chay giảm cân, tới nhà mình thì lại ăn thịt? Đã thế còn là lần đầu bước vào cửa, chẳng có tí phép tắc nào! Người lớn chưa ăn mà đã vội ăn trước, giáo dục kiểu gì vậy?”

Anh cả với chị dâu vẫn ngồi ăn bình thản, như thể đã quá quen với tính khí của anh ta.

Em gái anh ta gật đầu tán thành: “Đúng rồi, phải để anh em dạy cho chị ta một bài học.”

Tôi đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

“Lý Vĩ, tôi đến nhà anh là để ăn cơm, không phải để bị mắng,” tôi chỉ vào đĩa đồ ăn, “anh nói tôi không có giáo dục, vậy cho tôi hỏi, bàn ăn có bảy người, tại sao chỉ làm sáu cái cánh gà?”

Thiếu một cái là thiếu của ai?

Chú và cô nhìn nhau, rồi đập tay lên trán: “Ôi chao, sáu cái à? Bác không biết đếm à, thật sự không để ý.”

“Đào Đào à, bác nghĩ chắc ở nhà con ăn cánh gà chán rồi nên không làm phần cho con. Con thích thì về nhà ăn tiếp nhé.”

Lý lẽ kiểu gì đây?

Cánh gà là tôi mang tới, vậy mà tôi không xứng đáng được ăn một miếng?

Lý Vĩ lập tức đứng ra bênh bố: “Hứa Đào Đào, cô đừng kiếm chuyện nữa có được không? Bố tôi làm cánh gà là để cho người nhà ăn, liên quan gì đến cô?”

Người nhà?

Thì ra trong sáu người nhà họ, chỉ mình tôi là người ngoài?

“Ai mà ngờ cô lại tham ăn vậy, vốn dĩ cũng không định làm phần cho cô.”

Anh ta vừa dứt lời, tôi đứng bật dậy, hất tung cả bàn ăn.

5

Cả nhà họ chết lặng.

Cơn tức tôi đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

“Anh bảo tôi đến gặp ba mẹ anh, từ thành phố ngồi xe tới đây hết một tiếng, tôi tình nguyện à?

“Đây là cách nhà các người tiếp khách sao? Dọn một bàn đồ ăn như c*t, hải sản tôi mang tới lại để chị dâu anh mang về. Đó là tôi mua cho tôi ăn! Không phải mua cho chị ta!

“Tôi tự mang cánh gà New Zealand tới, ăn một cái thì sao? Tôi không được ăn à?

“Được thôi, sau này tôi sẽ không tới nữa, mấy thứ tôi mang đến các người trả lại tôi, tôi mang về!”

Tôi quay người lấy hai chai Mao Đài đặt sau lưng, rồi chạy vào trong tìm hộp a giao đã đem theo.

Cả hải sản nữa, cái gì tôi mang đến tôi đều phải mang đi!

Lúc này đến lượt họ cuống cuồng.

Chú vội chạy tới giành lại chai rượu.

“Đào Đào à, con làm gì vậy! Làm loạn gì thế?”

Dì cũng nhào lên giật lại tổ yến và a giao.

“Đừng làm loạn nữa! Bây giờ dì nhận con làm con dâu rồi! Được chưa? Con dâu ngoan của dì, coi như dì xin con đó!”

Nhận tôi làm con dâu?

Giờ tôi không thèm nữa rồi!

“Không cần đâu dì ạ. Con nghĩ thông rồi, nhà các người cao quý quá, con không xứng gả vào.

“Còn cái cánh gà con vừa ăn, xin lỗi, phiền mọi người nhặt lại hộ con đi.”

Chúng tôi cãi nhau ngay trước cổng lớn, hàng xóm xung quanh cũng kéo ra xem náo nhiệt.

“Ôi, chẳng phải là bạn gái thằng Lý đó sao?”

“Hồi nãy vừa tới còn vui vẻ lắm mà, sao giờ lại đòi đi rồi?”

Tôi xách hai chai Mao Đài lên, lớn tiếng nói:
“Nhà họ Lý không hoan nghênh tôi, thì tôi sẽ mang Mao Đài đến nhà nào hoan nghênh tôi!”

Lần này thì dân làng nổ tung rồi.

Mọi người chỉ trỏ về phía nhà họ.

“Chê cái gì? Có con dâu giàu thế này, tìm đâu ra nữa?”

“Đúng rồi, đang sung sướng mà không biết trân trọng.”

Em gái Lý Vỹ thấy mọi người đang chỉ trích nhà mình, liền lao ra phản bác:

“Đi đi! Đồ keo kiệt! Mọi người đừng bị cô ta lừa! Cái chai rượu đó vốn dĩ đâu định tặng tụi mình!”

“Bên trong là chai rỗng! Rượu giả đấy!”

Cô ta vu khống tôi để giành lại sự đồng tình từ dân làng.