24.
Mặt Khương Nhược Tuyết lập tức đỏ bừng như gan heo.
Chắc cô ta không ngờ tôi lại không đi theo lối mòn như vậy.
“Cô…… cô đừng đắc ý!” Cô ta tức giận đến mức nói năng lộn xộn,
“Vân Đình căn bản không yêu cô! Lúc anh ấy ở bên tôi, đã nói cả đời này ngoài tôi ra sẽ không cưới ai khác!
Bây giờ anh ấy kết hôn với cô, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng cô để chọc tức tôi mà thôi!”
“Vậy à?” Tôi khẽ cười một tiếng,
“Vậy anh ấy cũng thật là tốn công tốn sức.”
“Cô!”
“Cô Khương, nếu không còn việc gì khác thì mời về cho. Trà chiều ở đây của tôi, không phải miễn phí.”
Tôi nâng tách trà lên, làm một động tác tiễn khách.
Khương Nhược Tuyết tức đến mức cả người run lên, chỉ vào tôi “cô” nửa ngày, cũng không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Cuối cùng, cô ta chỉ có thể giẫm trên đôi giày cao gót, hậm hực rời đi.
Nhìn bóng lưng chật vật của cô ta, tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Chỉ bằng chút mánh khóe này mà cũng muốn đấu với tôi?
Còn non lắm.
Thế nhưng, tôi vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của cô ta.
Buổi tối, lúc Thẩm Vân Đình trở về.
Mặt anh ấy rất khó coi.
Tôi bước lên, muốn ôm anh một cái.
Nhưng lại bị anh né đi không chút dấu vết.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi dè dặt hỏi.
Anh không nói gì, chỉ ném điện thoại tới trước mặt tôi.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Trong ảnh, tôi và Lục Chiêu Ngôn đang ngồi trong một quán cà phê, nhìn nhau cười.
Góc chụp của bức ảnh rất xảo trá, trông cứ như chúng tôi là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.
25.
Tôi sững người.
Bức ảnh này… được chụp lúc nào?
Tôi căn bản chưa từng ra ngoài riêng với Lục Chiêu Ngôn!
“Đây là Khương Nhược Tuyết gửi cho tôi.” Giọng Thẩm Vân Đình lạnh như băng,
“Cô ta nói với tôi, chiều nay em đã lén tôi đi hẹn hò với Lục Chiêu Ngôn.”
“Em không có!” Tôi vội vàng giải thích,
“Chiều nay em vẫn ở nhà, là Khương Nhược Tuyết đến tìm em! Cô ta còn muốn dùng năm triệu để ép em rời xa anh!”
“Vậy sao?” Trong mắt Thẩm Vân Đình đầy sự không tin,
“Nhưng dì Vương nói, chiều nay em quả thật đã ra ngoài một chuyến.”
Tôi ngơ ra.
Dì Vương?
Tại sao dì Vương lại nói dối?
“Em không ra ngoài! Anh có thể kiểm tra camera!”
“Camera bị hỏng rồi.” Thẩm Vân Đình thản nhiên nói,
“Chiều nay, toàn bộ camera trong biệt thự đều gặp trục trặc.”
Tim tôi, từng chút một chìm xuống.
Đây căn bản là một cái bẫy.
Một cái bẫy không chê vào đâu được nhằm vào tôi.
Khương Nhược Tuyết, dì Vương, camera…
Bọn họ đã sớm thông đồng với nhau rồi.
“Thẩm Vân Đình, anh tin em không?” Tôi nhìn anh, vành mắt đỏ lên.
Anh im lặng.
Sự im lặng kéo dài ấy, như một con dao.
Hung hăng đâm vào tim tôi.
Thì ra, cái gọi là tin tưởng giữa chúng tôi.
Lại mong manh đến vậy.
Một bức ảnh, một lời nói dối.
Đã đủ khiến nó sụp đổ tan tành.
Tôi cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.
“Em hiểu rồi.”
Tôi xoay người, không ngoảnh đầu lại mà đi lên lầu.
26.
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng để thu dọn.
Trong căn nhà này, ngoài những bộ quần áo và túi xách mà Thẩm Vân Đình mua cho tôi, không có món nào thực sự thuộc về tôi.
Tôi thay chiếc váy liền thân mình mặc lúc đến đây, đặt thẻ đen lên tủ đầu giường.
Sau đó, tôi kéo chiếc vali nhỏ của mình.
Đi xuống lầu.
Thẩm Vân Đình vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Dáng người anh dưới ánh sáng mờ tối, trông có chút cô quạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy chiếc vali trong tay tôi, đồng tử anh co rụt lại.
“Em muốn đi đâu?”
“Về nhà.” Tôi bình tĩnh đáp.
“Nơi này chính là nhà của em.”
“Không,” tôi lắc đầu,
“Nơi này là nhà của anh, không phải của em.”
Một nơi đến cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, sao có thể gọi là nhà chứ?
“Tô Vãn, đừng nháo nữa.” Anh đứng dậy, muốn bước tới kéo tôi.
Tôi lùi lại một bước, né bàn tay anh.
“Em không có làm loạn.” Tôi nhìn anh, nói từng chữ một, “Thẩm Vân Đình, chúng ta ly hôn đi.”
“Em nói gì?” Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Em nói, chúng ta ly hôn.” Tôi lặp lại một lần nữa, giọng không lớn.
Nhưng vô cùng kiên định.
Dù sao thì, cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã là một sự cố hoang đường.
Bây giờ, cũng đến lúc trả nó về đúng quỹ đạo rồi.
27.
“Tôi không đồng ý!” Cảm xúc của Thẩm Vân Đình có chút mất khống chế,
“Tôi tuyệt đối không ly hôn!”
“Anh dựa vào đâu không đồng ý? Lúc đầu kết hôn là anh ép tôi, bây giờ ly hôn, tôi quyết!”
“Tô Vãn!” Anh gầm khẽ một tiếng, bước tới nắm lấy vai tôi,
“Em nhất định phải cố chấp như vậy sao? Chỉ vì một tấm ảnh thôi à?”
“Không phải vì một tấm ảnh!” Tôi hét lên với anh,
“Mà là vì niềm tin! Thẩm Vân Đình, anh không tin em!”
Nước mắt tôi lại lần nữa vỡ òa.
Tủi thân, phẫn nộ, thất vọng…
Tất cả cảm xúc vào khoảnh khắc này đều bùng nổ triệt để.
“Em vì anh mà từ bỏ cuộc sống yên ổn, từ bỏ lựa chọn tốt hơn, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.
Còn anh thì sao? Anh tình nguyện tin một người ngoài, cũng không muốn tin em!”
“Anh không phải không tin em…” Giọng anh yếu xuống, “anh chỉ là…”
“Anh chỉ là bị lòng ghen tị làm cho mụ mị đầu óc!”
Hai chúng tôi, như hai con thú bị thương.
Gào rống vào nhau, làm đau nhau.
Đúng lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên.
Dì Vương đi qua mở cửa.
Người đứng ngoài cửa, là Lục Chiêu Ngôn.
Anh mặc một bộ đồ thường màu trắng, trong tay còn ôm một bó hoa bách hợp.
Ôn văn nho nhã, giống như một hoàng tử.
Thấy chúng tôi trong phòng khách đang căng như dây đàn, anh hơi khựng lại.
“Vãn Vãn, anh nghe nói em…”
Anh còn chưa nói xong, Thẩm Vân Đình đã xông tới.
Một quyền đấm thẳng vào mặt anh ta.
28.
“Thằng họ Lục, mày còn dám đến!” Hai mắt Thẩm Vân Đình đỏ ngầu, như một con sư tử đang nổi giận.
Lục Chiêu Ngôn bị đánh lùi lại hai bước, khóe môi rỉ ra tia máu.
Anh ta lau khóe miệng, chẳng những không tức giận.
Ngược lại còn cười.
“Thẩm Vân Đình, anh vẫn nóng nảy như thế.”
“Mày thử nói lại lần nữa xem!”
Thẩm Vân Đình lại muốn xông lên, bị tôi giữ chặt lấy.
“Đủ rồi! Thẩm Vân Đình! Anh làm loại đủ chưa!”
“Vãn Vãn, em buông tôi ra! Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết thằng mặt trắng này!”
“Anh còn như vậy em thật sự sẽ tức giận đấy!”
Tôi dùng hết toàn bộ sức lực, mới giữ được anh lại.
Lục Chiêu Ngôn chỉnh lại cổ áo, bước tới trước mặt tôi.
Đưa bó hoa bách hợp trong tay cho tôi.
“Vãn Vãn, đừng sợ, anh tới đón em đi.”
Giọng anh rất dịu dàng, như một liều thuốc an thần.
Khiến tâm trạng rối bời trong tôi dần dần bình tĩnh lại.
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn sang Thẩm Vân Đình đang nổi điên phía sau.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Một người là chồng mình, chẳng hỏi trắng đen đã chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Một người là “bạn bè” dịu dàng chu đáo, vĩnh viễn đứng về phía tôi.
Tôi nên chọn ai, đáp án dường như đã quá rõ ràng.
“Lục tiên sinh, cảm ơn anh.” Tôi không nhận bó hoa đó, mà cúi người chào anh một cái.
“Nhưng đây là chuyện giữa tôi và anh ta, tôi muốn tự mình giải quyết.”
Lục Chiêu Ngôn khựng lại một chút.
Ngay sau đó, anh khẽ cười, như đã hiểu ra mọi chuyện.
“Được, anh tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng nhớ kỹ, lời hứa của anh vĩnh viễn có hiệu lực.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây.”
Nói xong, anh thật sâu nhìn tôi một cái.
Rồi xoay người rời đi.
29.
Sau khi Lục Chiêu Ngôn đi, phòng khách rơi vào sự yên tĩnh chết chóc.
Thẩm Vân Đình đứng đó, như một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng khàn đến đáng sợ.
“Em vẫn muốn đi, đúng không?”
Tôi không trả lời, nhưng sự im lặng của tôi đã nói lên tất cả.
“Được.” Anh nhắm mắt lại, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, “Anh thả em đi.”
Tôi có chút không dám tin vào tai mình.
Anh… anh lại đồng ý rồi?
“Nhưng,”
Anh mở mắt ra.
Trong đôi mắt đen là sự thâm trầm mà tôi không hiểu nổi, “em phải đồng ý với anh một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Cho anh một tháng.”
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin,
“Một tháng sau, nếu em vẫn muốn ly hôn, anh tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa.”
Một tháng…
Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý.
Một tháng, đủ để cả hai cùng bình tĩnh lại.
Cũng đủ để… tôi hoàn toàn nhìn rõ một số chuyện.

