Sự thấu hiểu muộn màng lúc nào cũng ồn ào và phô trương. Nhưng rõ ràng lúc tôi ngồi ở đó, anh ta đang ở ngay bên cạnh mà. Anh ta nhìn thấy Hứa Tri Dao đỏ mắt, nhìn thấy cô ta có lạnh không, có đau dạ dày không, có bị họ hàng bàn tán hay không. Chỉ duy nhất một điều là không nhìn thấy tôi.

“Anh về đi.” Tôi nói, “Đừng tới đây nữa.”

Ngón tay Thẩm Nghiên Bạch chầm chậm siết chặt, sợi dây túi quà thít sâu vào lòng bàn tay. “Chúng ta thực sự không còn chút cơ hội nào nữa sao?”

Trong phòng ăn, chắc là cậu em họ đợi lâu quá, sốt ruột gọi vói ra: “Chị, canh nguội hết rồi!”

Tôi quay đầu nhìn lại. Bố tôi ngồi bên bàn ăn, ánh mắt lẳng lặng nhìn tôi. Ông không giục giã, cũng không cản trở thay tôi. Chiếc ghế có dán bảng tên của tôi vẫn trống ở đó, đợi tôi quay về.

Tôi quay đầu lại: “Không còn nữa.”

Tia sáng trong mắt Thẩm Nghiên Bạch lụi tàn hoàn toàn. Anh ta đứng rất lâu, cuối cùng đặt hộp quà xuống cạnh cửa: “Tặng chú.”

Tôi cúi xuống nhặt lên, nhét lại vào tay anh ta: “Bố tôi từng nói, ông chỉ nhận quà của người mà con gái ông dẫn về nhà.”

Anh ta sửng sốt.

Tôi nói khẽ: “Anh đã không còn là người đó nữa rồi.”

Cánh cửa giữa hai chúng tôi chầm chậm khép lại. Tôi nghe thấy anh ta đứng lặng bên ngoài một lúc. Khi tiếng bước chân dần xa, bát canh trong phòng ăn cũng vừa vặn được hâm nóng lại.

Tôi trở lại chỗ ngồi. Cậu em họ đẩy đĩa sườn về phía tôi: “Chị, mau ăn đi, em giành cho chị đấy.”

Cô tôi lại phát nhẹ một cái vào lưng nó: “Nói cứ như đang đánh trận không bằng.”

Mẹ tôi múc thêm canh cho tôi.

Bố tôi nhìn tôi ngồi xuống, vươn tay chỉnh lại tấm bảng tên sau lưng ghế của tôi. “Lệch rồi.”

Tôi cúi đầu khẽ cười: “Bố.”

“Hửm?”

“Sau này tiệc gia đình đừng dán bảng tên nữa bố nhé.”

Bố tôi nhìn tôi: “Được.”

Ông gỡ tấm bảng tên đó xuống, đặt ngay bên tay tôi: “Nhưng con phải nhớ, đây là vị trí của con.”

Tôi nắm lấy tấm bìa giấy nhỏ bé. Mặt giấy được ánh đèn rọi sáng ấm áp.

Hôm tiệc mừng thọ đó, tôi ngồi trên chiếc ghế được kê thêm, trơ mắt nhìn người khác chiếm mất ghế chủ tọa của mình, cứ ngỡ cái tôi đánh mất là một buổi lễ đính hôn. Sau này mới biết, điều tôi thực sự cần giành lại, là một mái ấm gia đình mà tôi không bao giờ phải nhường nhịn cho bất kỳ ai.

Tôi cất tấm bảng tên vào ngăn kéo. Trên bàn ăn lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Canh vẫn đang nóng hổi, tiếng bát đũa lanh canh, người nhà trò chuyện về những điều vụn vặt thường ngày.

Tôi ngồi bên cạnh bố mẹ, an yên và bình lặng ăn trọn vẹn bữa cơm ấy.

HẾT