Nhìn gia đình đứng bên nhau ngay ngắn, tôi lần đầu hiểu thế nào là cảm giác an toàn.
Dì Vương là thể diện cuối cùng bố mẹ cho tôi.
Tôi không có của hồi môn gì đáng kể, chính xác mà nói, chỉ có một bảo mẫu đi kèm.
Khi đó tôi từng không hiểu cách làm của bố mẹ.
Theo lẽ thường, tôi là con một, bố mẹ phấn đấu cả đời, gia cảnh cũng không tệ.
Nhưng họ hoàn toàn không đi theo lối mòn.
Cũng chính khoảnh khắc đó, vẻ nho nhã trước giờ của Chu Trầm lần đầu xuất hiện vết rạn.
“Dao Dao, bố mẹ em nhầm rồi à? Người ta hồi môn nhà cửa xe cộ, nhà em lại cho mỗi một bảo mẫu?”
4
Mẹ tôi nhanh chóng mở bản hợp đồng thuê bảo mẫu ra.
“Tiểu Chu, con đừng lo, của hồi môn này tuyệt đối không để con thiệt. Bây giờ nhà đất mất giá, xe cộ cũng khấu hao, nhưng chị Vương thì khác. Cô ấy sống với gia đình ta nhiều năm, hiểu rõ thói quen ăn uống của Dao Dao, cũng có thể thay chúng ta chăm sóc con bé chu đáo. Hợp đồng con không cần quan tâm, coi như của hồi môn của Dao Dao. Hai đứa sống tốt với nhau mới là quan trọng nhất.”
Bây giờ, mẹ tôi lại lấy hợp đồng ra, nhẹ giọng trấn an tôi.
“Yên tâm, không ai có thể chỉ dựa vào một tờ giấy kết hôn mà lấy đi thứ không thuộc về mình.”
Sau đó, dì Vương đưa cho tôi một tấm thẻ.
Tôi nhìn kỹ.
Đó là thẻ tín dụng của tôi.
Là tấm thẻ trước khi kết hôn bố mẹ kiên quyết bắt tôi mở.
“Hai năm nay, lương của dì Vương và phần lớn chi tiêu sinh hoạt của hai đứa đều từ tấm thẻ này. Sau khi quẹt hết hạn mức, bố mẹ mỗi tháng trả theo mức tối thiểu giúp con. Vốn dĩ nghĩ rằng nếu hôn nhân của con hạnh phúc, khoản tiền này chúng ta coi như cho luôn. Nhưng xem ra, Chu Trầm hoàn toàn không đáng để giao phó.”
Tôi chợt hiểu ra.
Hóa ra hai năm trước bố mẹ đã nhìn thấu bản chất cuộc hôn nhân này, chỉ là khi đó tôi vẫn tin rằng bỏ ra rồi sẽ có ngày được đáp lại.
Chỉ cần sau kết hôn cố gắng hoàn thiện bản thân, không phụ thuộc vào ai, thì sẽ không bao giờ bị xem thường.
Chính vì thế, trong mắt Chu Trầm, tôi càng trở thành một con ngốc chỉ biết yêu đương.
Hắn đương nhiên hưởng thụ tất cả những gì tôi mang đến.
Nhưng với tám nghìn tiền đặt cọc viện phí, lại đau như cắt thịt, phủ định sạch sẽ mọi cố gắng suốt hai năm của tôi.
Trong lúc nói chuyện, cô gái giường bên cũng được đẩy về.
Cô ấy sinh con trai.
Hồi phục khá tốt, chẳng mấy chốc đã có thể xuống giường.
Cô đưa điện thoại cho tôi.
“Em gái, đoạn hai người cãi nhau lúc trước chị có quay lại rồi. Sau này có dùng được không?”
Tôi và gia đình nhìn nhau.
“Dùng được quá ấy chứ! Cảm ơn chị nhiều!”
Hóa ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Sau một đêm nghỉ ngơi, mẹ con Chu Trầm lại kéo đến.
Vừa vào cửa, hắn ném ngay một bản thỏa thuận ly hôn.
“Không nói nhiều nữa. Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô, tôi không muốn nhìn thêm một ngày nào. Ký đi.”
Bố tôi cầm lên liếc qua vài dòng.
“Tiểu Trầm à, kết hôn hai năm, Dao Dao nhà ta vừa vất vả sinh con xong, con lại ép ly hôn còn đòi bồi thường số tiền lớn? Là đạo lý gì vậy?”
Chu Trầm lạnh lùng liếc đứa bé.
“Để cô ta tự nói đi. Thằng con hoang này rốt cuộc là của ai?”
“Của anh.”
Tôi ngẩng lên nhìn hắn.
“Trước đó chỉ vì muốn chọc tức anh nên nói bừa thôi.”
“Xạo!”
Bà già lao tới.
“Cô nói là của nó thì là của nó à? Bế con đi xét nghiệm ADN ngay. Theo kết quả mà xử lý. Nếu không, 188 nghìn tiền sính lễ và 600 nghìn tiền bồi thường tổn thất tinh thần cô trả chắc rồi!”
Tôi ôm chặt con vào lòng.
“Xin lỗi, không ai có quyền tùy tiện làm xét nghiệm ADN cho con tôi. Tôi nói con là của ai thì là của người đó. Không chấp nhận phản bác.”
Nói xong, tôi nhếch môi, đẩy thẻ tín dụng sang.
“Sau này mọi chi phí của con đều từ thẻ này chi trả. Bao gồm lương dì Vương, sữa, giáo dục sớm, bảo hiểm và tất cả sinh hoạt phí. Hai năm tới tôi phải ở nhà chăm con không thể đi làm, vậy anh chuyển trước ba trăm nghìn đi, chắc cũng vừa đủ.”
Chu Trầm trợn mắt.
“Giang Dao, cô nghèo điên rồi à? Ba trăm nghìn? Sao cô không đi cướp luôn đi?”
Tôi nhìn hắn, nụ cười chạm đến đáy mắt.
“Cướp người khác là phạm pháp. Cướp tiền cha đứa bé thì là lẽ đương nhiên.”
5
Chu Trầm sững lại hai giây.
“Lộ nguyên hình rồi đúng không? Đây mới là bộ mặt thật của cô?”
Tôi hất nhẹ tóc mái.
“Đúng vậy, không giả vờ nữa. À mà, tiền công dì Vương hai năm qua cộng với chi phí sinh hoạt chung tổng cộng hai trăm năm mươi nghìn, anh cũng thanh toán luôn đi.”
“Cô nằm mơ giữa ban ngày à!”
Chu Trầm buông lời cay nghiệt.
“Số tiền đó là bố mẹ cô tự nguyện cho, tôi tuyệt đối không trả cho sự xa xỉ của cả nhà cô!”
Nói xong, hắn kéo mẹ mình bỏ đi.
Tiếng đóng cửa ầm vang khiến con gái tôi giật mình, tôi vội vỗ nhẹ dỗ dành.
Nếu đã nhìn thấy điểm cuối của con đường này, thì không cần để lại bất kỳ đường lui nào nữa.
“Hay là xuất viện rồi con về nhà với bố mẹ đi? Con ở đây mẹ không yên tâm.”
Mẹ vừa dỗ cháu vừa dò hỏi.
Tôi lắc đầu.

