Còn Lâm Vy?
Trông mong lấy lại tiền từ một con gà?
Nằm mơ giữa ban ngày.
Sao kê ngân hàng nhanh chóng được gửi đến.
Đúng như tôi đoán, trong tài khoản hắn không còn một đồng.
Tiền của hắn được rút ra từng khoản nhỏ, nhiều lần, từng bước rút sạch.
Sau đó, tôi lấy được giấy chứng nhận thu nhập hai năm qua của hắn từ công ty.
Lương, thưởng, phụ cấp cộng lại: 650 nghìn.
Trong khi chi tiêu gia đình không cần hắn lo.
Vậy số tiền đó đi đâu?
Còn khoản 200 nghìn tiền cọc.
Ngày hôm đó vừa chuyển vào tài khoản, một giờ sau đã rút sạch tiền mặt.
Tiền mặt ra khỏi ngân hàng thì không lần ra được nữa.
Hắn đã giấu tiền vào nơi tôi không với tới.
Vậy tôi còn cần chứng minh gì?
Không cần gì nữa.
Bây giờ nghĩa vụ chứng minh thuộc về hắn.
Hắn phải chứng minh 650 nghìn thu nhập và 200 nghìn tiền cọc đã đi đâu.
Khi Chu Trầm liên lạc lại, giọng hắn suy sụp hẳn.
Như một ông già bạc đầu.
“Dao Dao, đừng làm nữa. Tôi hứa sau khi bán nhà sẽ trả hết nợ, tiền cấp dưỡng cho con tôi trả một lần luôn. Cô rút phong tỏa đi. Tôi bị bên mua kiện rồi, sắp bị cưỡng chế thi hành…”
Tôi ngẩng đầu, thở dài.
“Được. Chỉ cần anh lấy lại 200 nghìn đó, tôi sẽ rút phong tỏa. Mọi chuyện còn thương lượng được.”
Tôi tắt máy.
Lúc này cả nhà tôi đang trên đường đến Tam Á.
Ở bên bố mẹ, tôi lại trở thành cô gái vô tư năm nào.
Ba ngày sau, một số lạ gọi đến.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, tim tôi vẫn thắt lại.
11
“Xin hỏi chị có phải vợ của Chu Trầm không?”
“Phải.”
“Chúng tôi là công an thành phố Vinh. Chu Trầm bị đưa vào viện vì tham gia ẩu đả, thương tích nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu. Gia đình cần đến ngay.”
Tôi cúp máy, nhìn bố mẹ.
Vài tháng trước, bố tôi đã nhắc.
“Lâm Vy không chỉ có một mình Chu Trầm. Cô ta còn một bạn trai xã hội đen, có tiền án.”
Vì vậy, chuyện mang thai hộ tôi chỉ có thể bỏ qua.
Không phải sợ Chu Trầm.
Mà sợ chọc phải người không nên chọc.
Tôi chỉ có thể kích hoạt kế hoạch B.
Để họ chó cắn chó.
Muốn lấy lại 200 nghìn?
Phải xem bạn trai cô ta có đồng ý không.
Giờ hắn nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ.
Tài sản của hắn vẫn bị tòa phong tỏa chặt chẽ.
Ngay sau đó, điện thoại mẹ hắn gọi dồn dập.
Mục đích chỉ có một.
Bắt tôi đóng tiền viện phí cho Chu Trầm.
Nhưng tôi làm sao?
Thẻ tín dụng đã quẹt sạch.
Giờ tôi còn nghèo hơn hắn.
Hai năm qua hắn thu nhập 650 nghìn.
Tài khoản lại trống rỗng.
Tiền của hắn đi đâu?
Tôi còn muốn biết hơn ai hết.
Khi tôi bế con gái trở về, Chu Trầm đã nằm ICU ba ngày.
Mặc đồ bảo hộ bước vào, tôi thấy lông mi hắn khẽ rung.
“Chu Trầm.”
Tôi nắm lấy tay hắn.
“Anh nhất định phải sống.”
“Vì nếu anh chết, căn nhà đó tôi lấy một nửa, con gái lấy một phần tư.”
Ngón tay hắn khẽ động.
Tôi ghé sát tai hắn, nói rất khẽ.
“Lúc yêu anh từng nói, hôn nhân phải ngang hàng, không ai có thể chỉ dựa vào một tờ giấy kết hôn mà lấy đi thứ không thuộc về mình.”
“Giờ tôi trả nguyên văn câu đó cho anh.”
“Anh nghĩ tôi ngoại tình với lão Vương lão Lý?”
Tôi cười.
“Anh sai rồi. Người ngoại tình thật sự là bố anh. Ông ta với bà góa hàng xóm bị tôi bắt quả tang, nên suốt thời gian đó ông ta không dám hó hé.”
Giây sau, tiếng máy monitor vang lên.
Đường điện tim kéo thành một vạch thẳng.
Tôi buông tay hắn, quay lưng rời đi.
Hắn chết rồi.
Giữa chúng tôi không còn ân oán.
Đúng như dự đoán, Lâm Vy lập tức thuê luật sư tìm đến.
Đề nghị bồi thường 500 nghìn để tôi ký đơn bãi nại.
Tôi khựng lại, rồi bật cười.
Cô ta biết tôi đang thiếu tiền nhất sao?
Tôi chỉ vào con số.
“500 nghìn không đủ.”
“800 nghìn, tôi ký.”
Bên kia im lặng ba giây.
“Đồng ý.”
Thôi vậy, tiền của Chu Trầm đi đâu tôi cũng không còn muốn biết nữa.
800 nghìn trước tiên trả 400 nghìn tiền phạt vi phạm bán nhà.
400 nghìn còn lại chia đôi với mẹ hắn.
Sau đó tôi đưa con về căn nhà đó.
Đứng trước cửa, tôi hít sâu.
Nơi này từng có hôn nhân của tôi, tuyệt vọng của tôi, và cả lòng tự trọng đã mất.
Giờ nó chỉ là một tài sản.
Rất nhanh, tôi bán rẻ căn nhà, lấy phần của bố mẹ hắn.
Bố hắn ngoại tình, mẹ hắn cờ bạc.
Khoản tiền đó sẽ là mồi lửa cho cuộc ly hôn của họ.
Còn tôi, mang cả gia đình rời khỏi thành phố này.
Nửa năm sau, Lưu Na gọi.
“Dao Dao, tôi ly hôn thành công rồi! Lấy được 70% tài sản của thằng khốn, tiệm massage của tôi ngày nào cũng đông khách. Cảm ơn cô, có dịp phải gặp nhau nhé!”
Tôi định cúp máy thì cô nói thêm.
“À còn nữa, bố mẹ Chu Trầm cũng ly hôn rồi. Bố hắn cưới bà góa hàng xóm, mẹ hắn thua sạch tiền, đi xin khắp nơi.”
Tôi mỉm cười.
Hóa ra ai cũng có kết cục của riêng mình.
Nắng vẫn đẹp, gió vẫn thổi.
Phần đời còn lại, không còn Chu Trầm.
(Hoàn)

