“Lần này không phải xem mắt đâu.” Trình Gia Thuật bật cười. “Bệnh viện là đối tác của dự án,chúng ta vốn dĩ cùng phụ trách một phần trình bày mà”. Tôi định lên tiếng, thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Vãn Kiều.”
Chu Nghiên Từ đứng cách đó không xa.
Chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay phải của anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Ánh mắt anh từ ly nước trên tay tôi chuyển sang Trình Gia Thuật.
“Hai người đến cùng nhau à?”
“Tình cờ gặp thôi.” Trình Gia Thuật đáp.
Chu Nghiên Từ không thèm đếm xỉa đến anh ấy. Chỉ vươn tay về phía tôi.
“Lại đây.”
Trên hành lang đã có khá đông khách khứa, tôi không nhúc nhích.
“Có việc gì thì để xong tiệc rồi nói.”
“Ngay bây giờ.”
“Em phải lên sân khấu.”
“Anh biết.” Ánh mắt Chu Nghiên Từ tối sầm lại. “Anh đến là để cùng em lên sân khấu.”
Tôi nhíu mày. “Không cần.”
“Vãn Kiều.” Anh bước tới một bước, hạ giọng rất thấp. “Anh đã hứa với em là sẽ công khai. Đêm nay tất cả mọi người sẽ biết mối quan hệ của chúng ta.”
Tim tôi bất chợt chùng xuống.
“Anh đã làm gì rồi?”
Anh không trả lời.
Trong sảnh tiệc vang lên giọng của MC:
“Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Chu Nghiên Từ, Giám đốc Thương hiệu của Tập đoàn Chu thị, lên phát biểu cho dự án từ thiện lần này.”
Chu Nghiên Từ nhìn tôi. “Đợi anh.”
Anh quay lưng bước vào sảnh tiệc.
Tôi định đuổi theo, nhưng bị nhân viên giữ lại:
“Cô Lâm, cô phải lên sân khấu ở phần tiếp theo, vui lòng chuẩn bị trước nhé.”
Trên màn hình lớn, Chu Nghiên Từ đã bước vào giữa tâm điểm ánh đèn.
Anh đứng trên sân khấu, điềm tĩnh hoàn thành phần giới thiệu dự án, nhưng không rời đi theo đúng quy trình.
Bên dưới có người khó hiểu nhìn về phía MC.
Chu Nghiên Từ cầm micro, ánh mắt lướt qua hàng trăm khách mời, chuẩn xác dừng lại ở chỗ tôi.
“Nhân cơ hội này, tôi còn một việc tư muốn nói rõ.”
Cả người tôi cứng đờ.
Anh giơ tay phải lên. Chiếc nhẫn bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới đèn.
“Tôi không phải người độc thân.”
Khắp sảnh tiệc bỗng chốc im phăng phắc.
Chu Nghiên Từ nhìn tôi, đáy mắt mang theo một sự kiên định gần như là đánh cược tất cả.
“Tôi và Lâm Vãn Kiều đã hẹn hò được hai năm.”
“Trước đây không công khai, là do lỗi của tôi.”
“Gần đây giữa chúng tôi xảy ra một số hiểu lầm. Nhưng cô ấy vẫn luôn là bạn gái của tôi.”
Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía tôi.
Mẹ tôi với vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Nghiên Từ trên bục.
Mẹ Chu che miệng.
Nét mặt Tần Hoài sững sờ, còn những người bạn không hay biết chuyện thì ngây ra tại chỗ.
Chu Nghiên Từ lấy từ túi áo vest bên trong ra một chiếc nhẫn khác.
Chính là chiếc nhẫn mà tôi đã trả lại cho anh.
Anh đứng trước mặt mọi người, vươn tay về phía tôi.
“Vãn Kiều. Lần này, không cần phải giấu giếm nữa.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Người phản ứng lại đầu tiên là một người bạn không biết chuyện. Cậu ta huýt sáo một tiếng, cười mắng:
“Giỏi lắm Chu Nghiên Từ, giấu kỹ thật đấy.”
Những người khác cũng lần lượt tỉnh táo lại.
“Hóa ra Vãn Kiều chính là cô bạn gái bí ẩn đó à.”
“Thảo nào hai năm nay cậu cứ đeo nhẫn suốt.”
“Nói sớm ra có phải xong rồi không, báo hại bọn này cứ gán ghép cậu với Tri Dao mãi.”
Có người cười hối tôi lên sân khấu:
“Vãn Kiều, mau qua đó đi.”
“Nghiên Từ công khai rồi kìa, còn giận gì nữa?”
Chu Nghiên Từ đứng dưới ánh đèn, trên tay cầm chiếc nhẫn của tôi.
Anh nhìn tôi.
Anh đinh ninh rằng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Hai năm qua, quả thực tôi đã vô số lần ảo tưởng về cảnh tượng này.
Rằng anh sẽ nắm tay tôi, tuyên bố với tất cả mọi người rằng chúng tôi đang ở bên nhau.
Tôi sẽ không cần phải vờ như không quen biết anh giữa đám đông, cũng không cần phải nhìn trước ngó sau mỗi khi anh đến gần.

