Chúng tôi cuối cùng cũng đã nói rõ phần trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác.

Lúc rời đi, cô ôm tôi một cái.

“Vãn Kiều, hãy làm những điều em muốn nhé.”

“Chị cũng vậy.”

***

Một ngày trước khi bay, tôi ở phòng làm việc dọn dẹp lô dụng cụ cuối cùng.

Trên bàn bỗng xuất hiện một chiếc hộp màu đen.

Lâm Chiêu Ninh chỉ ra cửa: “Chu Nghiên Từ mang đến đấy.”

Tôi mở hộp ra. Bên trong là hộp dao phục chế tôi để quên ở căn hộ của anh. Mọi dụng cụ đều được xếp ngăn nắp theo thứ tự cũ.

Bên trên cùng đặt một tờ giấy.

【Trả lại đồ cho em.】

【Anh không bước vào đâu.】

【Thượng lộ bình an.】

Không đòi gặp mặt. Không bảo tôi phải bình tĩnh lại nữa. Cũng không hỏi sau này còn cơ hội không.

Lâm Chiêu Ninh tựa bên mép bàn. “Không trả lời à?”

Tôi đóng hộp lại. “Không cần đâu.”

“Lưu luyến à?”

“Một chút.” Tôi không phủ nhận. “Nhưng lưu luyến và quay đầu là hai chuyện khác nhau.”

Lâm Chiêu Ninh cười phá lên. “Cuối cùng cũng khôn ra được một lần.”

Tôi lườm chị.

Chị xoa đầu tôi. “Đi thôi, về nhà thu dọn hành lý.”

Sáng sớm hôm sau, bố mẹ đưa tôi ra sân bay.

Dọc đường, mẹ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại hộ chiếu và giấy tờ. Đến cửa an ninh, cuối cùng bà cũng không kìm được ôm chầm lấy tôi. “Đến nơi nhớ báo bình an nhé.”

“Vâng.”

Bố trao vali cho tôi. “Không quen thì cứ về. Nhà mình đâu phải chỉ có mỗi Chu Nghiên Từ.”

Khóe mắt tôi hơi cay. “Con biết rồi ạ.”

Lâm Chiêu Ninh nhét hộp dao phục chế vào túi xách của tôi. “Đừng làm mất nữa đấy.”

Tôi gật đầu.

Trước khi quay lưng bước đi, điện thoại bỗng rung lên. Chu Nghiên Từ gửi một tin nhắn rất dài.

【Vãn Kiều, trước đây anh luôn cho rằng, là em không thể rời xa anh. Cho đến khi em thực sự ra đi, anh mới nhận ra, hai năm nay người luôn ỷ lại vào đoạn tình cảm đó là anh.】

【Anh thích việc em sẽ chờ đợi anh, thích việc dù muộn đến đâu cũng có người để đèn cho anh, cũng thích việc bản thân mình luôn được em đặt lên vị trí đầu tiên.】

【Anh coi những điều đó là lẽ đương nhiên, lại lầm tưởng rằng chỉ cần anh nguyện ý quay đầu, em sẽ mãi mãi ở đó.】

【Anh xin lỗi.】

【Anh sẽ không yêu cầu em tha thứ nữa.】

【Chỉ mong sau này nếu có lúc nào đó nhớ đến anh, đừng toàn là chuyện đau buồn.】

Tôi đọc rất lâu. Cuối cùng không trả lời.

Máy bay cất cánh, thành phố dưới những tầng mây ngày một nhỏ lại.

Tôi cúi xuống nhìn tay phải của mình.

Trên ngón giữa vẫn còn lưu lại một vòng hằn nhạt màu của chiếc nhẫn. Trước đây sợ bị người khác phát hiện, tôi thường cố ý dùng băng cá nhân để che đi.

Giờ đây chiếc nhẫn không còn nữa. Tôi lại không còn cảm thấy nó là thứ không thể gặp người khác.

Hai năm đó không phải là nỗi nhục nhã, nghiêm túc yêu thương một người cũng không phải là điều sai trái.

Sau khi đến Florence, công việc đầu tiên Học viện sắp xếp cho tôi là hỗ trợ phục chế một bức tranh tôn giáo từng bị người đời sau phủ đè lên nhiều lần.

Thầy giáo chỉ vào phần màu sắc bất thường ở mép tranh, dùng vốn tiếng Trung lơ lớ bảo tôi:

“Phục chế không phải là làm cho mọi vết nứt biến mất hoàn toàn.”

“Mà là loại bỏ những lớp phủ sai lệch của đời sau, để nó trở lại là chính nó.”

Tôi đeo găng tay, lấy dao phục chế ra.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua ô kính cao lớn, rọi xuống những ngón tay tôi.

Vết hằn của chiếc nhẫn vẫn còn đó.

Nhưng đã phai nhạt đi nhiều.

Tôi cúi đầu, bắt đầu cạo đi lớp màu đầu tiên vốn dĩ không thuộc về bức tranh gốc.

HẾT