Cuộc gọi của Lục Cảnh Thâm.
Tôi bắt máy.
“Alo.”
“Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi!”
Giọng anh ta vừa gấp gáp vừa khàn đặc.
“Hệ thống công ty sập toàn bộ rồi, em có biết không? ERP hỏng, trang web cũng sập, tất cả các phòng ban nghiệp vụ đang tìm anh. Em có thể…”
“Có thể.”
“…Cái gì?”
“Tôi có thể xử lý.”
Tôi uống một ngụm nước.
“Nhưng có một điều kiện.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“…Em nói đi.”
“Hôm nay là Chủ nhật.”
Tôi đặt cốc nước xuống.
“Trước 9 giờ sáng thứ hai, tôi có thể khôi phục lại hệ thống.”
“Nhưng mà.”
“Tôi muốn một bản hợp đồng tuyển dụng chính thức.”
“Chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật Số Tập đoàn.”
“Mức lương năm: Tự anh xem mà điền.”
“Ngoài ra – anh đuổi việc Tống Thanh Nhã đi.”
Đầu dây bên kia càng im lặng hơn.
Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở hơi nặng nề của anh ta.
“Thanh Yến, cô ấy chỉ là một thư ký…”
“Cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương do tôi tự tay chọn đi tham dự tiệc tối của anh.”
“Dựa vào vai anh chụp ảnh.”
“Anh giải thích cho tôi xem.”
“Thư ký nào lại đi làm mấy chuyện đó?”
Anh ta im lặng.
Rất lâu.
“…Em thấy rồi à?”
“Tất cả mọi người đều đăng lên mạng xã hội.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Tất nhiên cũng bao gồm cả tôi. Không phải anh nói tôi mặc chiếc váy đó đẹp sao?”
“Tôi mặc nó ngủ cả một đêm.”
“Bây giờ giặt phải mang ra tiệm giặt khô rồi.”
Anh ta hít sâu một hơi.
“Được, công việc của cô ấy anh sẽ xử lý. Hợp đồng, thứ Hai anh sẽ bảo bộ phận pháp chế đưa cho em. Em giúp anh sửa lại hệ thống trước đã, được không?”
“Được.”
Tôi cúp máy.
Uống cạn ngụm nước cuối cùng.
Mở laptop lên.
Chồng dẫn tiểu tam đi dự tiệc tối.
Tôi có thể nhẫn nhịn.
Bảo tôi về sửa hệ thống.
Cũng được thôi.
Nhưng lần này thì khác rồi.
Lần này anh ta phải trả tiền.
**7. Giữ lại cửa sau**
Chín giờ sáng.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, trên màn hình máy tính là sơ đồ cấu trúc của toàn bộ hệ thống kỹ thuật số Tập đoàn Lục Thị.
Hơn một nghìn dòng code cấu hình.
Ba tầng sao lưu dữ liệu dự phòng.
Sáu cổng kết nối module nghiệp vụ.
Tất cả đều do một mình tôi thức đêm dựng lên.
Thực ra hệ thống không hỏng.
Là lúc xây dựng tôi đã cố tình để lại một ổ khóa bảo vệ tàng hình.
Chỉ cần cơ sở dữ liệu có tần suất đọc/ghi bất thường vượt quá mức cho phép, hệ thống sẽ tự động chuyển sang “Chế độ đóng băng”.
Đến lúc đó, chỉ có mã khóa của tôi mới mở được.
Nói trắng ra.
Là tôi đã để lại một cánh cửa trong hệ thống.
Một cánh cửa chỉ mình tôi biết.
Tôi nhập mã khóa.
Hệ thống bắt đầu tự động khôi phục.
Thanh tiến độ chạy từng nấc một.
Điện thoại bên cạnh rung liên tục.
Là Lục Cảnh Thâm gửi tới.
“Xong chưa?”
“Khôi phục được bao nhiêu rồi?”
“Bên Gia Thụy giục suốt, em nhanh lên.”
Tôi không trả lời.
Khi thanh tiến độ chạy đến 65%.
Tôi tắt máy tính.
Tôi nhắn cho Tiểu Chu một tin.
*Hệ thống đang khôi phục. Trước 2 giờ chiều sẽ online toàn diện. Phần còn lại chiều về chị làm nốt.*
Sau đó tôi thay giày.
Ra khỏi nhà.
**8. Đi ký hợp đồng mới**
Tôi đi đâu?
Tôi đi đến trụ sở chính của Vạn Thành Địa Ốc.
Phòng làm việc của Chu Hoài Viễn.
Ông ấy là người duy nhất hỏi đến tôi trong bữa tiệc tối qua.
Cũng là người duy nhất – nhận ra bản thuyết trình dự án Lan Hồ Vịnh là do tôi làm.
Tôi báo tên ở quầy lễ tân.
Chưa đến ba phút.
Trợ lý của Chu Hoài Viễn đã đích thân xuống đón.
“Cô Cố, Chủ tịch Chu đang đợi cô trên lầu.”
Phòng làm việc của Chu Hoài Viễn nằm ở tầng 37.
Ngoài cửa sổ kính sát đất là đường chân trời của toàn thành phố.
Nhìn thấy tôi, mắt ông ấy sáng lên.
“Thanh Yến, cháu đến rồi.”
“Tối qua Cảnh Thâm bảo cháu không khỏe, chú còn lo không biết cháu có ốm đau gì không.”
“Cháu không ốm ạ.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là không muốn đi thôi.”
Chu Hoài Viễn nhìn tôi một lát.

