Xanh sẫm, hồng ngó sen, xanh đen, trắng ánh trăng.
Mỗi chiếc đều do tôi tự đo số đo.
Vừa vặn với cơ thể của chính tôi.
09
Ngày khai mạc triển lãm, trời đổ mưa nhỏ.
Gian B-07 treo một tấm biển gỗ: “Vãn Thanh Studio — Trình Vãn”.
Mười hai bộ sườn xám được trưng bày trước nền tường màu vải lanh.
Không đèn chiếu, không khói khô, chỉ có ánh sáng tự nhiên lọt xuống từ mái kính.
Tôi đứng bên cạnh gian, mặc chiếc sườn xám xanh sẫm chiết eo do chính mình làm.
May đo riêng.
Từng chiếc khuy cài đều ôm sát xương quai xanh của tôi.
Mười một giờ sáng, nhóm buyer trong ngành đầu tiên vào hội trường.
Có người dừng lại trước gian của tôi.
“Nhóm sườn xám cải biên thêu Tô Châu này khá giống phong cách mùa trước của Cẩm Hạc nhỉ.”
Tôi không đáp.
Phương Cẩm Hoa đứng cách đó không xa, cầm cà phê, trả lời thay tôi:
“Cứ đem bản phác thảo hai bên ra so là biết ai giống ai.”
Hai giờ chiều, lối vào hội trường bỗng xôn xao.
Mạnh Dao đến.
Cô ta mặc một bộ váy vest đỏ, giày cao gót giẫm lên nền xi măng của hội trường, tiếng vang rất sắc.
Sau lưng có hai nhân viên Cẩm Hạc ôm bảng trưng bày.
Cô ta đến xem đối thủ.
Khi đi tới trước gian B-07, bước chân cô ta khựng lại.
Ba giây.
Năm giây.
Cô ta nhìn chằm chằm vào phần thuyết minh thiết kế trên tường, đọc hết toàn bộ chữ, rồi quay đầu nhìn thấy tôi.
Vẻ mặt không thay đổi.
Nhưng ngón tay cầm điện thoại siết chặt lại.
“Chị Trình?”
“Chị cũng đến triển lãm à?”
“Ừ.”
“Những thiết kế này… nhìn khá quen.”
“Chắc là quen.” Tôi nhìn cô ta. “Lúc cô xé sổ phác thảo của tôi, chắc đã nhìn thấy hết rồi.”
Nụ cười của cô ta cứng lại trong thoáng chốc.
Ngay sau đó liền khôi phục.
“Chị Trình đùa rồi. Phương án thiết kế của Cẩm Hạc đều là thành quả của cả đội, đâu thể nói là của ai.”
“Vậy sao.”
Tôi rút một tờ giấy từ tập hồ sơ bên cạnh gian, đưa cho cô ta.
Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền do Cục Bản quyền Quốc gia cấp.
Tên tác phẩm đăng ký: Series sườn xám cải biên thêu Tô Châu từ một đến năm.
Tác giả giữ quyền: Trình Vãn.
Ngày đăng ký: Tháng 10 năm 2024.
Ngày hoàn thành sáng tác: Tháng 3 năm 2019.
Mạnh Dao nhận giấy chứng nhận, nhìn năm giây.
Đầu ngón tay cô ta khẽ run trên mép giấy.
“Cái này không chứng minh được gì.”
“Ngành thiết kế trùng mẫu là chuyện rất bình thường.”
“Trùng mẫu là giống hình.” Không biết Phương Cẩm Hoa đã đi tới từ lúc nào, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. “Tôi vừa so sánh từng mẫu trong hai mươi ba mẫu mùa trước của Cẩm Hạc với bản thảo của Trình Vãn.”
Chị xoay máy tính bảng về phía Mạnh Dao.
Trên màn hình, bên trái là bản thảo gốc của tôi, bên phải là thành phẩm Cẩm Hạc công bố.
Độ cong đường vai, cách thu cổ tay áo, góc nghiêng của túi, giống như được đồ lại bằng giấy than.
Ba mươi tư nhóm đối chiếu, kéo qua ba mươi tư trang.
“Ba mươi tư bộ tương đồng thực chất.” Giọng Phương Cẩm Hoa rất bình thản. “Cô Mạnh, cái này không gọi là trùng mẫu. Cái này gọi là đạo nhái.”
Sắc mặt Mạnh Dao trắng bệch.
Cô ta lùi lại một bước, đưa điện thoại lên tai.
“Cố tổng, anh đến Trung tâm Triển lãm một chuyến, gian B-07.”
“Có chuyện rồi.”
10
Khi Cố Nam Thành đến, xung quanh gian đã vây một vòng người.
Anh mặc vest xám đậm, bước rất nhanh. Ánh mắt quét qua bảng đối chiếu, quét qua giấy chứng nhận bản quyền, cuối cùng dừng trên người tôi.
“Em đang làm gì?”
Giọng anh ép xuống rất thấp.
“Tham gia triển lãm.”
“Em giấu anh làm mấy chuyện này?”
“Giống như anh giấu em, lấy thiết kế của em đăng ký dưới tên Cẩm Hạc thôi.”
Gò má anh nổi lên một lớp đỏ mỏng.
Những ánh mắt xung quanh khiến anh khó chịu.
“Những thiết kế này là thành quả em tạo ra trong thời gian làm việc tại Cẩm Hạc, thuộc tác phẩm được giao nhiệm vụ.”

