Vãn Thanh Studio chuyển vào một xưởng cũ trong khu phố cổ.

Phương Cẩm Hoa giúp tôi nhận đơn may đo sườn xám đầu tiên.

Khách hàng là một cô giáo đã nghỉ hưu ngoài sáu mươi, muốn làm một chiếc sườn xám trơn màu xanh navy để dự đám cưới con gái.

Khi đo người, bà ngại ngùng nói: “Eo tôi to rồi, không biết còn mặc được không.”

Tôi ngồi xổm xuống, vòng thước dây qua eo bà, nghiêm túc ghi lại từng con số.

“Mặc được ạ.”

“Sườn xám vốn dĩ nên được may theo cơ thể của chính mình.”

Chiều hôm khâu xong chiếc khuy cuối cùng, nắng rọi vào từ khung cửa sổ cũ của xưởng.

Trong cột sáng lơ lửng những sợi bụi vải li ti.

Trên bàn làm việc chất đầy mẫu vải mùa mới: xanh chàm, xanh thông, xám khói.

Trong góc đặt một mannequin, mặc chiếc sườn xám xanh sẫm chiết eo kia.

Hàng khuy thẳng tắp, cổ áo nằm gọn.

Từng tấc vải đều ôm lấy số đo của chính tôi.

Không thừa một phân.

Không thiếu một ly.