Nếu tôi công khai chuyện công ty muốn “dàn xếp riêng” và dùng lợi ích để trao đổi…
Thì vấn đề sẽ không còn chỉ là chuyện của riêng Vương Lỗi.
Cả công ty có thể bị cuốn vào vòng xoáy dư luận.
Đến lúc đó, thiệt hại tuyệt đối không chỉ là một dự án.
“Cậu…”
Ông chỉ vào tôi, môi run lên nhưng không nói được gì.
Tôi không nhìn ông nữa.
Mở cửa bước ra.
Về tới bàn làm việc.
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc.
Tệp cá nhân trong máy tính được mã hóa rồi xóa.
Đồ dùng riêng trong ngăn kéo được cho vào thùng giấy.
Tôi sẽ nghỉ việc.
Công ty này đã mục nát từ gốc.
Tôi không muốn ở lại thêm dù chỉ một phút.
Mọi người trong văn phòng nhìn tôi như nhìn quái vật.
Có lẽ họ đã nghe thấy cuộc tranh cãi giữa tôi và trưởng phòng Lưu.
Họ không hiểu.
Tại sao tôi lại từ chối điều kiện tốt như vậy.
Đó là vị trí phụ trách dự án đấy.
Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một kẻ điên không biết điều.
Nửa tiếng sau.
Tôi ôm thùng giấy đi vào phòng nhân sự.
Đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn.
Quản lý nhân sự là một phụ nữ ngoài bốn mươi, trông rất sắc sảo.
Bà nhìn lá đơn.
Rồi nhìn tôi.
“Chu Xuyên, không suy nghĩ lại sao?”
“Công ty rất có thành ý với cậu.”
Xem ra bà ta cũng biết chuyện.
“Không cần.”
Tôi trả lời dứt khoát.
“Người trẻ đừng hành động theo cảm tính quá.”
Bà ta khuyên bằng giọng nghiêm túc.
“Vì một người đã tự hủy hoại bản thân mà phá luôn tương lai tốt đẹp của mình thì không đáng.”
“Có những chuyện quan trọng hơn tiền đồ.”
Tôi nói.
Bà ta nhún vai.
“Được thôi.”
“Nếu cậu đã quyết định.”
“Theo quy trình, một tháng sau mới có thể nghỉ.”
“Không được.”
Tôi từ chối.
“Tôi nghỉ ngay hôm nay.”
“Như vậy không đúng quy định.”
“Nếu công ty không đồng ý, chúng ta gặp nhau ở cơ quan trọng tài lao động.”
Thái độ của tôi rất cứng rắn.
“Tôi sẽ nói với họ rằng công ty ép tôi làm chứng sai cho một đồng nghiệp từng tìm cách lừa đảo tài chính đối với tôi.”
“Và dùng việc thăng chức làm điều kiện trao đổi.”
“Bà đoán xem họ có chấp nhận cho tôi nghỉ ngay không?”
Sắc mặt quản lý nhân sự cũng thay đổi.
Bà không ngờ tôi lại khó đối phó đến vậy.
Bà cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng Lưu.
Sau một hồi trao đổi nhỏ giọng.
Bà cúp máy, nhìn tôi.
Ánh mắt đầy chán ghét.
“Được.”
“Hôm nay cậu có thể đi.”
“Lương và tiền bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản.”
“Bây giờ thì cậu có thể cút.”
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được ở công ty này.
Tôi ôm thùng giấy bước ra khỏi tòa nhà.
Bên ngoài trời đã tối.
Đèn neon của thành phố chớp nháy thứ ánh sáng giả tạo.
Tôi đứng bên đường.
Thở phào một hơi thật dài.
Một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Tôi tự do rồi.
Đúng lúc đó.
Điện thoại reo.
Một số lạ.
Tôi do dự một chút rồi nghe máy.
“Alo?”
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng lạnh lùng và mệt mỏi.
Là vợ Vương Lỗi.
“Chu Xuyên.”
Giọng cô ta không còn tiếng khóc và cầu xin hồi chiều.
Chỉ còn sự bình tĩnh tê dại.
“Tôi muốn gặp cậu.”
“Giữa chúng ta chẳng còn gì để gặp.”
Tôi nói.
“Không.”
Cô ta trả lời.
“Có một thứ cậu nhất định phải biết.”
“Liên quan đến Vương Lỗi.”
“Cũng liên quan… đến cậu.”
Trong giọng nói có một cảm giác thần bí kỳ quái.
“Thứ gì?”
Tôi cau mày.
“Cậu tới rồi sẽ biết.”
“Tôi đang ở quán cà phê dưới công ty cậu.”
“Cho cậu mười phút.”
Nói xong, cô ta cúp máy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại tối xuống.
Trong lòng nổi lên một dự cảm xấu.
Cô ta còn muốn làm gì?
Chẳng lẽ trong âm mưu của Vương Lỗi vẫn còn chuyện tôi chưa biết?
09
Trong quán cà phê.
Vợ Vương Lỗi, Lý Tĩnh, ngồi cạnh cửa sổ.
Cô ta trông tiều tụy hơn cả buổi chiều.
Mắt sưng đỏ.
Sắc mặt nhợt nhạt.
Trên bàn đặt một ly latte chưa động tới.
Tôi đi đến ngồi đối diện.
“Cô muốn nói gì?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Cô ta không lập tức trả lời.

