Tôi im lặng một chút.
“Không cần.”
Tôi nói.
“Ai làm người đó chịu.”
“Tôi chỉ muốn người đáng bị trừng phạt nhận đúng hình phạt.”
Cúp điện thoại.
Tôi lại nhận được một tin nhắn từ phía ngân hàng.
Là quản lý Trần gửi.
“Anh Chu, cảm ơn anh đã phối hợp cùng chúng tôi phát hiện một mối nguy lớn.”
“Để ghi nhận sự cảnh giác của anh, hội sở quyết định trao cho anh danh hiệu ‘Công dân phòng ngừa rủi ro tiêu biểu của năm’, đồng thời trao một phần thưởng.”
“Sự chính trực của anh là phẩm chất mà tất cả chúng ta đều cần.”
Tôi nhìn tin nhắn.
Bật cười.
Lần này là một nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng.
Tôi đem chiếc USB chứa đầy tội ác kia ném xuống dòng sông chảy xiết dưới khu nhà.
Để tất cả những thứ bẩn thỉu ấy trôi theo dòng nước.
Tôi nghỉ việc.
Rời khỏi thành phố.
Trở về quê nhà.
Dùng số tiền thưởng từ ngân hàng cùng số tiền tiết kiệm của mình mở một hiệu sách nhỏ.
Cuộc sống bình dị.
Nhưng bình yên.
Từ đó về sau, tôi không gặp lại Vương Lỗi.
Cũng không gặp bất kỳ ai ở công ty cũ.
Tất cả đều chỉ còn là những người từng đi ngang qua cuộc đời tôi.
Chỉ thỉnh thoảng.
Vào một buổi chiều nắng đẹp.
Tôi sẽ ngồi nhìn khách ra vào hiệu sách.
Nhớ lại dãy số tài khoản ngân hàng chỉ khác đúng một chữ số.
Nhớ tờ giấy đòi nợ 580.000 tệ.
Nhớ chiếc USB chứa “Kế hoạch B”.
Rồi tự nhắc nhở bản thân.
Không được có ý hại người.
Nhưng lòng đề phòng người khác…
Vĩnh viễn.
Vĩnh viễn không được thiếu.
— Hết —

