Trong lòng tôi đã có dự cảm.
Bão sắp đến rồi.
Quả nhiên.
Ba giờ chiều.
Cánh cửa văn phòng vốn được đẩy mở không biết bao nhiêu lần, lần này bị đâm bật ra.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên.
Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu.
Vương Lỗi đứng ở cửa.
Tóc tai rối bời, mắt đầy tia máu, giống hệt một con bò tót phát điên.
Anh ta không nhìn ai khác.
Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy vị trí của tôi.
Sau đó từng bước một tiến về phía tôi.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Không khí như đông cứng.
Tất cả đều cảm nhận được luồng khí hung dữ tỏa ra từ người anh ta.
Vương Lỗi đi đến bàn tôi.
Không nói một lời, rút một tờ giấy từ trong áo ra rồi đập mạnh xuống bàn.
“Chu Xuyên!”
Giọng anh ta khàn đặc, như bị ép ra từ cổ họng.
“Mày làm chuyện tốt lắm!”
Ánh mắt tôi rơi xuống tờ giấy.
Một thông báo đòi nợ.
Tiêu đề màu đỏ chói mắt.
Ở mục số tiền còn nợ, ghi rõ ràng:
580.000 tệ.
Tôi đã tưởng tượng cảnh này vô số lần.
Nhưng vẫn không ngờ anh ta có thể điên cuồng đến mức như vậy.
Trong văn phòng đã bắt đầu vang lên tiếng xì xào.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi và tờ giấy báo nợ.
Tò mò.
Kinh ngạc.
Khinh thường.
Hả hê.
Tôi trở thành tâm bão.
Lồng ngực Vương Lỗi phập phồng dữ dội.
Anh ta chỉ thẳng vào mũi tôi, giọng run lên vì phẫn nộ.
“Tiền của tao đâu?!”
“Tiền mày nuốt của tao đâu?!”
Đối diện với tiếng gào của anh ta.
Đối diện với ánh mắt của cả văn phòng.
Tôi chậm rãi tựa lưng vào ghế.
Rồi cười.
Cười nhẹ như không.
“Tiền của anh?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu của anh ta.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Sao tôi nghe chẳng hiểu một chữ nào thế?”
03
Sự bình tĩnh của tôi giống như một gáo dầu sôi đổ thẳng vào ngọn lửa giận dữ của Vương Lỗi.
Anh ta nổ tung hoàn toàn.
“Mày không hiểu?”
Anh ta cầm tờ giấy đòi nợ lên, gần như dí thẳng vào mặt tôi.
“Chu Xuyên! Đừng có giả ngu với tao!”
“580.000 tệ phòng tài chính chuyển cho tao! Tại sao lại chuyển vào thẻ của mày?!”
“Mày biết từ trước rồi đúng không? Hả?!”
“Chỉ vì số thẻ của hai đứa chỉ khác một số mà mày ngang nhiên nuốt luôn số tiền đó à?”
Tiếng anh ta vang khắp văn phòng.
Mỗi câu đều như một quả bom.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi từ kinh ngạc ban đầu đã chuyển thành hiểu ra và khinh bỉ.
Ra là vậy.
Chiếm đoạt một khoản tiền lớn của đồng nghiệp.
Chỉ riêng tội danh này cũng đủ khiến một người chết về mặt xã hội trong môi trường công sở.
“Mọi người nghe xem! Mọi người phân xử giúp tôi!”
Vương Lỗi bắt đầu màn biểu diễn.
Anh ta quay sang những người khác, giọng đã có tiếng nức nở.
“Tôi coi cậu ta như anh em! Công ty phát thưởng, tôi còn đặc biệt nhắc cậu ta!”
“Thế mà sao?”
“Cậu ta đâm sau lưng tôi!”
“Đó là tiền cứu mạng của tôi! Tôi đang chờ nó để trả nợ!”
Anh ta vừa khóc vừa kể, thành công biến mình thành một nạn nhân đáng thương bị bạn bè phản bội.
Một vài nữ đồng nghiệp mềm lòng đã nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét rõ rệt.
“Chu Xuyên, sao cậu có thể làm thế…”
“Đúng đấy, quá đáng thật.”
Dư luận đang từng bước nghiêng về phía anh ta.
Đó chính xác là điều anh ta muốn.
Thứ anh ta cần không chỉ là tiền.
Anh ta còn muốn tôi thân bại danh liệt.
Tôi im lặng nhìn anh ta diễn.
Đợi anh ta nói xong.
Đợi những tiếng bàn tán trong văn phòng nhỏ xuống.
Tôi mới chậm rãi lên tiếng.
“Nói xong chưa?”
Giọng tôi không lớn nhưng rõ ràng đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy.
Vương Lỗi sững lại.
“Anh nói phòng tài chính chuyển cho anh 580.000 tệ?”
Tôi hỏi.
“Đúng!”
Anh ta đáp đầy khí thế.
“Anh nói vì số thẻ giống nhau nên họ chuyển nhầm cho tôi?”
“Đúng!”
“Anh nói tôi đã nuốt số tiền ấy?”
“Chẳng lẽ không phải sao?!”
Tôi gật đầu, như thể đồng tình với lập luận của anh ta.
“Logic khá rõ ràng.”
Tôi cầm tờ giấy đòi nợ trên bàn lên nhìn.

