“Em từng chịu khổ trong công việc, bây giờ tại sao lại đi làm khó một người phụ nữ khác cũng đang khó khăn? Không thể rộng lượng hơn một chút sao?”
Nói thật, tôi không hiểu mình còn phải rộng lượng đến mức nào.
Tôi bóc mặt nạ trên mặt xuống.
Giọng lạnh nhạt.
“Nói thẳng trọng điểm đi, tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa.”
Thẩm Trầm không để ý đến sự lạnh nhạt của tôi.
“Bây giờ Du Nhiên là quản lý mới của bộ phận truyền thông.”
“Ngày mai cô ấy phải cùng anh tham gia một bữa tiệc, nhưng không có quần áo và trang sức phù hợp. Bộ trang sức ngọc lục bảo mẹ em cho em làm của hồi môn, cho cô ấy mượn để chống đỡ thể diện một chút.”
Tôi nheo mắt.
Quan sát thật kỹ biểu cảm của Thẩm Trầm.
“Anh có biết bữa tiệc đó ngày mai tôi cũng sẽ tham dự không?”
Nếu Tần Du Nhiên đeo trang sức của tôi xuất hiện,
tôi sẽ trở thành trò cười của cả hội trường.
Thẩm Trầm nghe vậy chỉ cau mày.
“Em có nhiều trang sức như thế, cho cô ấy mượn một bộ thì sao?”
“Đó là di vật của bà nội tôi.”
Trang sức của tôi nhiều như vậy.
Anh lại nhất định muốn mượn đúng bộ mà tất cả mọi người đều nhận ra.
Đây chẳng khác nào giẫm thể diện của tôi xuống đất.
Đáng tiếc Thẩm Trầm không nghĩ như vậy.
Hoặc có lẽ chỉ cần người mất mặt không phải anh thì anh chẳng quan tâm.
Vì vậy sau khi nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt Thẩm Trầm lập tức tối sầm.
“Rốt cuộc em có cho mượn hay không?”
Ý định vốn muốn bàn chuyện với anh lập tức nguội lạnh.
Tôi đưa cho anh tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Anh vội vàng lật qua nửa trang, nhìn thấy vài thông tin bất động sản rồi dứt khoát lật thẳng đến trang cuối.
Ký tên.
“Anh không đọc kỹ sao?”
Tôi nhắc.
Thẩm Trầm không ngẩng đầu, đậy nắp bút lại.
“Chẳng phải chỉ là quyền sở hữu vài bất động sản thôi sao? Cho em hết là được.”
“Bao giờ anh tới lấy trang sức?”
Tôi đặt tài liệu lên bàn trang điểm.
“Ngày mai đi. Sẽ có một bộ trang sức cho anh.”
“Tôi còn có chuyện muốn nói.”
Có lẽ vì đã hoàn thành việc quan trọng trong lòng,
Thẩm Trầm cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện với tôi nữa.
Anh cầm điện thoại, xua tay.
“Có chuyện gì để lần sau nói đi.”
Trời còn chưa sáng,
phòng khách tầng dưới đã ồn ào.
Tần Du Nhiên đang ở dưới chọn quần áo.
Ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trên mặt cô ta lập tức nở nụ cười khiêu khích.
“Căn nhà Tổng giám đốc Thẩm thuê cho tôi nhỏ quá, chuyên viên tạo hình không có chỗ làm việc, nên Tổng giám đốc Thẩm bảo tôi qua đây chọn đồ.”
“Chị Lâm, có làm phiền giấc ngủ làm đẹp của chị không?”
“Tôi nghe nói phụ nữ ở tuổi chị mà ngủ không ngon thì già nhanh lắm.”
Tôi không đáp.
Không nhìn thấy phản ứng mình mong chờ,
Tần Du Nhiên trợn mắt rồi tiếp tục chọn quần áo.
Lần đầu gặp nhau, cô ta còn mặc một bộ đồ công sở rẻ tiền không vừa người.
Bây giờ đã trở nên vô cùng kén chọn.
Quần áo thay đi thay lại tám lượt.
Mãi đến khi cô ta lên tầng than phiền những bộ đồ kia không đủ đẹp,
rồi nhìn thấy chiếc váy dạ hội được chế tác cầu kỳ đặt trong tủ kính của tôi.
Tần Du Nhiên vừa nhìn đã thích.
“Tôi muốn bộ này.”
Sắc mặt chuyên viên tạo hình hơi cứng lại.
“Cô Tần, hay là xem bộ khác đi?”
“Cô vẫn còn rất nhiều đồ để chọn.”
Tần Du Nhiên nhướng mày, quay sang làm nũng với Thẩm Trầm.
“Nhưng em chỉ thích bộ này của chị Lâm thôi mà.”
Thẩm Trầm quay sang nhìn tôi.
“Thiến Thiến, cho Du Nhiên bộ này đi. Trang sức em cũng cho rồi, thêm một bộ váy nữa có sao đâu.”
“Tôi từ chối.”
Nghe câu trả lời của tôi, Thẩm Trầm cau mày.
“Thiến Thiến, em không cần phải giận dỗi như vậy.”
“Hôm nay anh chỉ vào tiệc với tư cách bạn nam của Du Nhiên. Hiện giờ em cũng không còn chức vụ gì, có đến cũng chỉ mất mặt.”
“Du Nhiên mặc váy của em vào hội trường cũng coi như em đã xuất hiện rồi. Một công đôi việc.”

