Cả một thùng rượu Mao Đài trong nhà bỗng dưng biến mất.
Trong camera giám sát thấy rõ mồn một, chị giúp việc xách cả thùng đi ra ngoài.
Tôi không làm ầm lên, chỉ bình thản nói với chị: “Chị Vương, tháng này chị không cần đến nữa.”
Chị sững người, lúc thu dọn đồ đạc bỗng chỉ vào chiếc máy tính cũ của tôi ở góc tường, miệng lẩm bẩm gì đó.
Sau khi chị rời đi, tôi nhìn chằm chằm chiếc máy tính ấy rất lâu.
Cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi tìm tua vít, tháo mở thùng máy.
Ngay giây tiếp theo, tôi gọi 110.
01
Cả một thùng rượu Mao Đài trong nhà bỗng dưng biến mất.
Tôi đứng trước kệ trong phòng chứa đồ, nhìn khoảng trống vuông vức vừa bị bỏ lại.
Trong không khí vẫn còn vương mùi giấy carton lẫn bụi.
Chồng tôi, Hứa Kiệt, hai ngày trước mới mang thùng rượu đó về.
Nói là bạn tặng, để Tết đãi khách.
Giờ thì nó biến mất rồi.
Tôi không làm ầm lên.
Quay lại phòng khách, mở đoạn ghi hình ở camera cửa ra vào.
Kéo mốc thời gian về chín giờ sáng nay.
Hứa Kiệt và tôi đã đi làm, con trai Hứa Dương cũng đi nhà trẻ.
Trong nhà chỉ còn một người.
Người giúp việc, Vương Xuân Mai.
Trong khung hình, chị Vương mặc chiếc áo khoác xám cũ quen thuộc.
Chị trước tiên thò đầu nhìn ngó về phía cửa.
Sau đó nhanh chóng bước vào phòng chứa đồ.
Khi đi ra, trên tay chị xách thùng rượu nặng trĩu ấy.
Thùng khá nặng, chị đi hơi loạng choạng.
Mở cửa, ra ngoài, đóng cửa.
Toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Hình ảnh rõ ràng, chứng cứ xác thực.
Tôi tắt màn hình, ngồi xuống ghế sofa.
Trong lòng rất bình tĩnh, không có tức giận, chỉ là một nỗi thất vọng lạnh lẽo.
Chị Vương làm ở nhà tôi đã gần ba năm.
Ngày thường nhanh nhẹn, với con trai tôi cũng rất tận tâm.
Tôi đối đãi với chị không tệ, lương thưởng chưa từng thiếu.
Tôi thật sự không hiểu vì sao chị lại làm vậy.
Năm giờ chiều, chị Vương như thường lệ đi chợ về.
Chị bận rộn trong bếp, khe khẽ hát một giai điệu không rõ tên.
Tôi tựa vào cửa bếp, lặng lẽ nhìn bóng lưng chị.
Chị dường như không hề hay biết, nhặt rau, vo gạo, động tác thuần thục.
“Chị Vương.” Tôi lên tiếng.
Cơ thể chị khựng lại, chậm rãi quay đầu.
“Chu Nhiên, hôm nay em về sớm vậy à.” Trên mặt chị gượng một nụ cười.
Tôi gật đầu.
“Lát nữa em chuyển lương tháng này cho chị.”
“Chị thu dọn đồ đạc đi, ngày mai không cần đến nữa.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Trong bếp, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi, hòa cùng nhịp thở bỗng ngừng lại của chị.
Nụ cười trên mặt chị đông cứng.
Chị ngơ ngác nhìn tôi, môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó.
“Vì… vì sao?”
Giọng chị khô khốc.
Tôi không trả lời vì sao.
Có những chuyện, không cần nói toạc ra.
Nói ra rồi, chỉ càng khó xử.
Tôi chỉ bình thản nhìn chị, chờ chị tự hiểu.
Ánh mắt chị bắt đầu lảng tránh, hoảng loạn, không dám nhìn thẳng tôi.
Cuối cùng, sự hoảng loạn ấy biến thành một thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi.
Có xấu hổ, có sợ hãi, còn có một chút… nhẹ nhõm?
Chị không hỏi thêm nữa.
Lặng lẽ tháo tạp dề, bắt đầu thu dọn đồ của mình.
Một chiếc túi vải cũ, vài bộ quần áo thay, một cái bình giữ nhiệt đã tróc sơn.
Đồ không nhiều, rất nhanh đã xong.
Tôi chuyển tiền lương tháng này, kèm thêm một tháng bồi thường, vào điện thoại chị.
Chị nhìn thông báo chuyển khoản, mắt đỏ lên.
“Chu Nhiên… chị có lỗi với em.”
Chị cúi đầu, giọng rất nhỏ.
Tôi vẫn không nói gì.
Tiễn chị ra cửa, chị thay giày, tay đặt lên tay nắm cửa nhưng chần chừ mãi chưa mở.
Chị quay đầu, nhìn tôi thật sâu.
Ánh mắt ấy rất kỳ lạ, đầy giằng xé và sợ hãi.
Rồi chị bỗng giơ tay, chỉ về góc tường phòng khách.
Ở góc đó đặt một chiếc máy tính cũ tôi đã bỏ từ rất lâu.
Thùng máy phủ đầy bụi.
Môi chị mấp máy rất nhanh, âm thanh lí nhí không rõ, như đang lẩm bẩm điều gì.
Chưa kịp để tôi nghe rõ, chị đã đột ngột kéo cửa, gần như bỏ chạy ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.
Trong không khí chỉ còn lại một luồng gió lạnh chị mang theo khi rời đi.
Tôi quay đầu, nhìn về góc tường ấy.
Chiếc máy tính cũ phủ bụi đứng lặng ở đó.
Như một tấm bia đá đen bị lãng quên.
Chị đã nói gì?
Ánh mắt đó, động tác đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Một ý nghĩ, như một hạt giống lạnh lẽo, chậm rãi nảy mầm trong lòng tôi.
02
Khi Hứa Kiệt về đến nhà, trời đã tối hẳn.
Anh mang theo mùi rượu nồng nặc, rõ ràng vừa từ một buổi nhậu về.
“Vợ ơi, anh về rồi.”
Anh thay giày, bước lại định ôm tôi.
Tôi theo phản xạ nghiêng người né tránh.
Anh khựng lại một chút rồi cười.
“Sao thế? Vẫn còn giận chuyện sáng nay à?”
Sáng nay chúng tôi vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau mấy câu.
Tôi lắc đầu.
“Chị Vương đi rồi.”
“Em đã cho chị ấy nghỉ việc.”
Cơn say của Hứa Kiệt vơi đi quá nửa.
“Nghỉ rồi? Tại sao?”
“Chị ấy lấy trộm thùng rượu Mao Đài của anh.” Tôi nói rất bình tĩnh.
“Cái gì?”
Lông mày Hứa Kiệt lập tức nhíu lại, sắc mặt trầm xuống.
Tôi đưa điện thoại cho anh, trên đó là đoạn video giám sát tôi lưu buổi chiều.
Anh xem xong, đấm mạnh vào sofa.
“Cái Vương Xuân Mai này! Đúng là giặc trong nhà khó phòng!”
“Báo công an! Nhất định phải báo công an!”
Anh rút điện thoại ra định gọi.
Tôi giữ tay anh lại.
“Thôi bỏ đi.” Tôi nói.
“Bỏ đi? Sao lại bỏ đi? Đồ đáng giá mấy nghìn tệ, cứ thế để chị ta mang đi à?”
Giọng Hứa Kiệt cao hẳn lên, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Người cũng đi rồi, truy cứu chỉ thêm rắc rối.”
“Coi như bỏ tiền để nhìn rõ một con người.”
Sự bình tĩnh của tôi khiến anh càng bực bội.
“Chu Nhiên, em từ khi nào mà thành thánh mẫu thế?”
“Đây không phải chuyện mấy nghìn tệ, đây là vấn đề nguyên tắc!”
Anh không hiểu.
Tôi không phải thánh mẫu.
Chỉ là tôi cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.
Tôi kể cho Hứa Kiệt nghe hành động kỳ lạ của chị Vương trước khi rời đi.
Ánh mắt đó, động tác chỉ vào chiếc máy tính cũ.
Hứa Kiệt nghe xong cười khẩy.
“Em nghĩ nhiều rồi đấy?”
“Một người giúp việc làm sai nên chột dạ, lúc đi lẩm bẩm linh tinh, có gì lạ đâu?”
“Còn cái máy tính đó,” anh liếc góc tường, “đáng lẽ nên vứt từ lâu rồi, chật chỗ.”
“Mai anh gọi người thu mua phế liệu đến kéo đi.”
Tôi nhìn anh.
Vẻ khó chịu và hiển nhiên trên mặt anh như một chậu nước lạnh, dội vào mầm nghi ngờ vừa mới nảy trong tôi.
Trong mắt anh, chuyện này đã kết thúc.
Một người giúp việc không sạch sẽ tay chân, bị đuổi việc.
Hết.
Nhưng trong lòng tôi, một dấu hỏi khổng lồ mới chỉ vừa xuất hiện.
“Hứa Kiệt, anh không thấy lạ sao?”
“Chị Vương ở nhà mình ba năm, sao lại đúng lúc này mới lấy trộm?”
“Hơn nữa, sao chị ấy lại chỉ vào cái máy tính?”
Hứa Kiệt mất kiên nhẫn phẩy tay.
“Thiếu tiền thôi chứ còn gì nữa.”
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, anh đói rồi, còn cơm không?”
Anh đi về phía bếp, hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách.
Xung quanh rất yên tĩnh, yên đến mức nghe rõ tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường.
Tích tắc, tích tắc.
Mỗi nhịp như gõ vào tim tôi.
Tôi lại nhìn về chiếc máy tính cũ.
Thùng máy màu đen, dưới ánh đèn lờ mờ, giống như một con thú câm lặng.
Tại sao nó lại trở thành “lời nhắn” cuối cùng của một kẻ trộm?
Là cảnh báo? Là ám chỉ? Hay chỉ là một trò đùa quái gở?
Sự xem nhẹ của Hứa Kiệt ngược lại khơi dậy sự cố chấp trong tôi.
Đêm đã khuya.
Hứa Kiệt và con trai đều ngủ rồi.
Tôi lấy từ hộp dụng cụ trong phòng làm việc một chiếc tua vít chữ thập.
Đầu kim loại của nó phản chiếu ánh lạnh dưới đèn.
Tôi cầm nó, như cầm một chiếc chìa khóa.
Một chiếc chìa khóa có thể mở ra sự thật.
Tôi bước đến góc tường, ngồi xổm xuống.
Dùng giẻ lau sạch lớp bụi trên thùng máy.
Cảm giác kim loại lạnh buốt truyền từ đầu ngón tay.
Tôi tìm thấy hai con ốc của nắp hông thùng máy.
Tổng cộng hai con.
Trên đó đã có chút gỉ sét.
Tôi đặt tua vít vào một con, nhẹ nhàng vặn.
“Cạch.”
Một tiếng khẽ vang lên.
Trong đêm yên tĩnh, nghe đặc biệt chói tai.
03
Quá trình tháo ốc diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Hai con ốc nhanh chóng được tháo ra.
Tôi hít sâu một hơi, dùng móng tay móc vào khe nắp, kéo mạnh ra sau.
“Két——”
Một tiếng ma sát chói tai.
Nắp được tôi tháo ra.
Cảnh bên trong thùng máy hiện ra trước mắt.
Bo mạch chủ, quạt CPU, card đồ họa, ổ cứng.
Tất cả phủ một lớp bụi dày.
Vài sợi mạng nhện quấn giữa các linh kiện.
Mọi thứ chẳng khác mấy so với ký ức lúc nó bị bỏ đi.
Tôi bật đèn pin điện thoại, soi từng chút một bên trong.
Góc, khe hở, cánh quạt.
Không có gì cả.
Là tôi đa nghi sao?
Có lẽ Hứa Kiệt nói đúng.
Chỉ là lời nói linh tinh của một người giúp việc chột dạ.
Tôi tự giễu cười, chuẩn bị lắp nắp lại.
Ngay khi cầm nắp lên, ánh mắt tôi vô tình lướt qua giá ổ cứng.
Đó là một khung kim loại để cố định ổ.
Giữa ổ cứng và khung dường như có một… bóng tối.
Một bóng rất khó thấy.
Tim tôi hụt một nhịp.
Tôi đặt nắp xuống, ghé sát hơn.
Dùng tay gạt dây dữ liệu và dây nguồn sang một bên.
Cái bóng hiện rõ.
Đó không phải bóng.
Đó là một thứ được quấn chặt bằng băng keo điện màu đen vào mặt trong khung ổ cứng.
Rất nhỏ, rất dẹt.
Nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện ra.
Tay tôi hơi run.
Tôi dùng tua vít, cẩn thận nạy nó ra.
Nó dính rất chặt.
Tôi phải tốn chút sức mới lấy nguyên vẹn được.
Cầm trên tay là một gói nhỏ bọc vải dầu, bên ngoài quấn đầy băng keo.
Vuông vức như một gói khăn giấy.
Nhưng rất cứng.

