Người khác lật xe (phốt), khách hàng sẽ lôi cả cái ngành này ra chửi cho mà xem.”

Quả nhiên, hôm sau trong group của chúng tôi cũng có người hỏi: “Bên các bạn sẽ không làm ăn kiểu vậy chứ?”

Tôi tập hợp lại toàn bộ nguồn gốc hàng tồn kho, khoảng giá vốn, phân bổ thời hạn sử dụng và quy tắc hậu mãi, làm thành một bảng công khai.

Mỗi voucher chỉ hiển thị loại sản phẩm, không hiển thị kênh thu mua.

Nhưng thời hạn sử dụng, điều kiện hạn chế, có được hoàn trả không, có được chuyển nhượng không, tôi ghi rõ ràng minh bạch.

Tôi gửi một đoạn chat vào group: “Bên tôi có thể bán rẻ, nhưng không bán trò chơi đoán chữ.”

“Trước khi mua thì xem cho kỹ, mua xong cứ đúng luật mà làm.”

“Nếu chủ quán từ chối nhận, tôi đi cãi lộn cùng các bạn.”

“Còn nếu tự các bạn không chịu đọc luật, tôi chỉ có thể thở dài cùng các bạn, chứ không đền tiền đâu.”

Cả group cười ngặt nghẽo.

Nhưng chuyện này vẫn chưa xong.

Kẻ phụ trách cái tiệm voucher trường bên cạnh kết bạn với tôi.

Avatar khá ngông cuồng, tin nhắn xác nhận lại càng ngông cuồng hơn.

“Nói chuyện chia sẻ kênh hàng đi, đừng có muốn nuốt trọn một mình.”

Vừa đồng ý kết bạn, câu đầu tiên cậu ta nhắn là: “Mẹ bạn có liên hệ với những trưởng nhóm (tú bà) nào, chia cho tôi vài người.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình 3 giây.

Rồi rep lại: “Cậu vừa vào đã không hỏi giá cả, không hỏi luật lệ, không hỏi dịch vụ hậu mãi, mà vào thẳng vấn đề đòi mối quan hệ của mẹ tôi.”

“Người anh em, cậu thế này không phải bàn chuyện hợp tác, cậu đang tay không bắt giặc định cuỗm luôn bát cơm gia truyền nhà tôi đấy.”

Cậu ta rep rất nhanh: “Đều là sinh viên với nhau, có cần phải phòng thủ thế không?”

Tôi bật cười.

Triệu Vũ sáp lại gần: “Nó nói gì thế?”

Tôi đưa điện thoại cho cô nàng xem.

Ẻm trợn ngược mắt: “Nó coi bà là cái máy ATM, còn mật khẩu là dì nhà à.”

Tôi tiếp tục nhắn: “Mẹ tôi thức đến 3 giờ sáng trực group, ròng rã nửa năm trời duy trì quan hệ với các trưởng nhóm, phụ người ta giải quyết khiếu nại, mới đổi lại được việc ưu tiên giữ hàng như ngày hôm nay.”

“Cậu bán voucher bị phốt, bị chửi suốt 3 ngày, giờ tính lấy mạng lưới của mẹ tôi ra để câu kéo sinh mệnh cho cái tiệm của cậu á?”

“Bàn tính gảy kêu to thế, cách nhau hai ngôi trường mà còn làm tôi điếc cả tai.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng thả lại một câu: “Cậu sẽ phải hối hận.”

Tôi cap màn hình câu đó gửi cho mẹ tôi.

Hai phút sau mẹ rep: “Thằng này là đứa nào?”

Tôi đáp: “Kẻ copycat.”

Mẹ bảo: “À.

Thế thì cứ cho nó copy.”

“Tối nay có một bà trưởng nhóm giữ riêng cho mẹ 200 vé voucher trà sữa độc quyền, chỉ dành cho khách quen thôi.”

Tôi nhìn dòng chữ đó, tự dưng bật cười.

Người khác có thể copy giá cả, copy túi mù, copy poster, copy kịch bản CSKH trong group.

Nhưng họ không thể copy được cái sự “quen mặt” mà mẹ tôi đã dày công xây dựng trong 7 cái group mua chung đó.

Không copy được những lần bà ứng tiền trước cho trưởng nhóm.

Không copy được sự kiên nhẫn cãi lý với sàn thương mại điện tử suốt hai tiếng đồng hồ chỉ vì một cái voucher lỗi.

Càng không thể copy được cái nhiệt huyết biến sự rẻ mạt thành tình yêu, coi sự vất vả thành bản năng của bà.

Tôi đăng một cái status: “Mẹ tôi nuôi tôi 18 năm, bây giờ bà ấy đang nuôi 3 tòa ký túc xá.”

Bên dưới, lượt thả tim vèo cái vượt mốc 100.

Quản lý Cao bình luận: “Quầy số 3 nhà ăn có được tính là một tòa ký túc xá không em?”

Tôi rep: “Chỉ tính nửa tòa thôi ạ, miếng gà bé quá.”

Triệu Vũ bình luận: “Sếp ơi, túi mù tối nay restock không?”

Tôi rep: “Có.

Nhưng chặn bọn mỏ hỗn ngoài cửa trước đã.”

Vừa đăng xong, điện thoại lại rung.

Thầy phòng Hậu cần gửi tới một file văn bản: “Thỏa thuận thí điểm Dịch vụ Đời sống Học đường, sáng mai em lên ký nhé.”

Cùng lúc đó, mẹ tôi lại gửi qua một bức ảnh.

Trong ảnh, có một group mới toanh mời bà gia nhập.

Tên group là: Liên minh cung cấp hàng mua chung các trường đại học toàn thành phố.

19

Ngày kết thúc môn thi cuối cùng của năm nhất, tôi không lao ra khỏi lớp để ăn mừng tự do.

Tôi ngồi ở dãy bàn cuối, lật mặt sau tờ giấy nháp, bắt đầu làm toán tính tiền.

Triệu Vũ ôm balo đứng ở cửa gào tên tôi: “Lâm Táo, bà bị đề thi vắt kiệt sức rồi hả, sao còn chưa chịu về?”

Tôi không buồn ngẩng đầu: “Đừng ồn, tôi đang bận đọ đáp án với đồng Nhân dân tệ.”

Cô nàng im tịt, kéo Khương Hòa với Mạnh Thanh quay lại chỗ cũ.

Ba người vây quanh tôi, nhìn tôi đối chiếu từng khoản một: Dòng tiền hệ thống, hoa hồng đại lý, tiền thuê kho, tiền lương nhân viên và lịch sử bồi thường trả hàng.

Triệu Vũ nhìn 5 phút, vẻ mặt từ tò mò chuyển sang sùng bái Thần Tài: “Rốt cuộc học kỳ này bà kiếm được bao nhiêu thế?”

Tôi nhập con số cuối cùng vào máy tính.

Màn hình hiện ra một con số.

43.067 (Khoảng 150 triệu VNĐ).

Không khí ngưng đọng mất 3 giây.

Mạnh Thanh lên tiếng trước: “Bây giờ tôi ôm đùi bà còn kịp không?”

Khương Hòa đẩy gọng kính: “Đã trừ đi chi phí dự phòng cho học kỳ sau chưa?”

Tôi gật đầu: “Trừ rồi.”

Triệu Vũ hít một hơi thật sâu: “4 vạn 3.

Lâm Táo, bà dùng một cái vali voucher vặt ra được tiền học phí cho cả 4 năm đại học rồi đấy.”

Tôi định mở miệng mỉa mai cậu ấy một câu, nhưng cổ họng chợt nghẹn lại.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi kéo cái vali đỏ chót vào ký túc xá, chỉ hận không thể cùng cái vali bốc hơi khỏi thế giới này.

Hiện tại cái vali đó đang nằm trong góc nhà kho, tay kéo đã hỏng, bánh xe đã lệch, trên nắp vali vẫn còn dán một tờ giấy nhớ phai màu.

Chữ của mẹ tôi: “Con gái, đừng sợ mất mặt.

Người biết tiết kiệm tiền mới có tự tin (đáy khí).”

Hồi đó tôi cứ nghĩ câu này chỉ là càm ràm kiểu người lớn.

Bây giờ nhìn vào số dư tài khoản, tôi mới hiểu đó không phải lời an ủi, đó là một lời tiên tri.

Tôi chụp ảnh số dư gửi cho mẹ.

Rồi chụp luôn trang web đóng học phí của trường.

Tiền học 4 năm, đủ rồi.

Tin nhắn gửi đi, bên mẹ tôi không thấy động tĩnh gì.

Tôi đợi 10 giây.

20 giây.

1 phút.

Nhịn không được bèn gọi video call qua.

Lúc bà bắt máy, hốc mắt đỏ hoe như vừa bị củ hành tây chơi khăm: “Con gái.

Con thực sự kiếm đủ tiền học phí rồi à?”

Tôi ngả lưng ra ghế, cố tình ra vẻ tổng giám đốc: “Giám đốc Thu mua, xin chú ý cách dùng từ.

Đây là thành quả giai đoạn 1 của dự án chuỗi cung ứng liên kết mẹ và con gái.”

Mẹ tôi vốn dĩ đang định khóc, bị câu của tôi chặn họng đành phải bật cười mang theo giọng mũi sụt sịt: “Cái mỏ của con, có ngày đuổi hết khách đi cho xem.”

Tôi đáp: “Không chạy đi đâu được.

Miệng tụi nó chê đắt, nhưng ngón tay thì thành thật hơn ai hết.”

Mẹ tôi rút khăn giấy lau khóe mắt: “Mẹ vui lắm.”

“Hồi con còn bé, mẹ cứ sợ con ra ngoài chịu thiệt thòi, sợ con ngại không dám nói hết tiền, sợ con thấy người ta có mà mình không có lại phải nhịn không dám hé răng.”

“Mẹ chỉ muốn tích cóp thêm cho con một chút, dù chỉ là một tờ voucher giảm giá rẻ bèo, cũng mong con bớt phải chạnh lòng.”

Tôi im lặng một thoáng.

Những chiếc bánh quy cận date, những quả trứng luộc trà, những đôi giày cũ dán keo, những đợt sale sập sàn siêu thị mà tôi từng chê bôi…

Tất cả cứ như những cuống vé cũ được bới ra từ ngăn kéo.

Trước đây tôi chỉ nhìn thấy sự keo kiệt của bà.

Bây giờ mới nhận ra từng chút chi li nhỏ nhặt ấy đều đang rẽ lối để bao bọc cho tôi.