Tôi cực kỳ lễ phép: “Còn tùy tình hình tồn kho ạ.
Khi nào có voucher rồi tính sau.”
Ông chủ trợn trừng mắt.
Chúng tôi lập tức chuồn thẳng.
Vừa ra khỏi cửa, phía sau vọng lại tiếng gào: “ĐỨNG LẠI!”
Tôi quay đầu.
Ông chủ cầm tờ voucher lao ra khỏi quán.
“Cô có phải vẫn còn nữa không?!”
Tôi vắt chân lên cổ mà chạy.
Triệu Vũ phản ứng nhanh nhất, kéo tay tôi băng qua đường.
Khương Hòa và Mạnh Thanh bám sát phía sau.
Hai cô bạn kia vừa chạy vừa cười, cười đến mức suýt tông vào hàng xe đạp công cộng.
Ông chủ đứng phía sau chửi với theo: “99.9 tệ ăn combo 10 người!”
“Mấy cô có biết giá vốn không hả!”
“Cái lũ sinh viên này tính toán quá đáng!”
Tôi vừa chạy vừa ngoái cổ gào lại: “Chú đừng đuổi theo nữa!
Voucher có phải cháu in đâu!
Chú đi mà tìm bên app ấy!”
Triệu Vũ cười điên dại: “Lâm Táo, bà chạy bán sống bán chết vẫn còn sức cãi lộn à!”
Tôi thở hồng hộc: “Không cãi là tôi lỗ!”
Chúng tôi bị rượt đúng 3 con phố.
Cuối cùng trốn vào con hẻm nhỏ cạnh siêu thị trường.
Cả 6 đứa dựa tường, không đứa nào đứng thẳng nổi.
Triệu Vũ ngồi bệt xuống đất ôm bụng cười.
Khương Hòa ôm ngực: “Đời tôi chưa bao giờ ăn bữa lẩu nào kích thích như này.”
Mạnh Thanh xoa bụng: “Bây giờ tôi cảm giác mỗi miếng thịt mình ăn đều chứa đựng một câu chuyện.”
Tôi tựa tường, phổi muốn nổ tung: “Từ hôm nay trở đi, đứa nào bảo mẹ tôi keo kiệt, tôi sống mái với đứa đó.”
Triệu Vũ ngẩng lên nhìn tôi: “Mẹ bà không keo.
Mẹ bà tàn nhẫn.”
Tôi không phản bác.
Về đến phòng, tôi đổ hết đống voucher còn lại lên giường.
Gà hầm, lẩu, trà sữa, trái cây, đồ nướng, gội cắt sấy.
Sáu trăm tờ giấy phủ kín mặt giường.
Tự dưng tôi thấy chúng không còn quê độ nữa.
Chúng giống như một đống rắc rối chưa mở nắp.
Lại giống như cả một kho cơ hội chưa tính toán xong.
Triệu Vũ cầm tờ trà sữa 8.8 tệ lên: “Cái này mua một tặng một thật hả?”
Tôi gật đầu.
Mắt cô nàng sáng rực: “Lâm Táo, bà còn bao nhiêu tờ nữa?”
Tôi vừa định lên tiếng, điện thoại lại báo tin nhắn mẹ gửi tới.
“Con gái, hôm qua quên bảo con.
Sáu trăm tờ đó mới là đợt một thôi.”
“Đợt hai hôm nay mẹ gửi đi rồi.”
04
Cái tin nhắn “đợt hai hôm nay gửi đi rồi” của mẹ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái bụng đang no ứ hự của tôi.
Nhưng Triệu Vũ nghe xong, mắt lại sáng rực như thể ký túc xá tự dưng đào trúng mỏ vàng.
“Đợt hai?
Mẹ bà định bồi dưỡng bà thành biên chế ngoài luồng của nhà ăn trường à?”
Tôi úp điện thoại xuống giường: “Bà bớt cười trên nỗi đau của người khác đi.”
Khương Hòa đã nằm nhoài ra mép giường tôi lật lật đống voucher: “Tờ trà sữa mua một tặng một này hôm nay dùng được luôn nè.”
Mạnh Thanh cũng ghé vào: “Còn voucher trái cây, mua 15 tệ giảm 10 tệ nữa.”
Tôi dang tay vơ hết đống voucher lại: “Đừng có đụng vào.
Đây là kho hàng ‘đội quần’ mẹ tôi trang bị cho tôi, không phải suối nguồn vui vẻ của mấy bà.”
Triệu Vũ kẹp một tờ trà sữa bằng hai ngón tay, huơ huơ trước mặt tôi: “Lâm Táo, làm người đừng có nhỏ nhen thế.
Bà đội quần một mình là quê độ, nhưng bốn đứa mình cùng đội quần thì nó là hoạt động teambuilding.”
Tôi bị câu này làm cho cạn lời.
Nửa tiếng sau, bốn đứa chúng tôi đứng trước cửa quán trà sữa.
Tôi nắm chặt tờ voucher 8.8 tệ mua một tặng một trong tay.
Triệu Vũ đứng cạnh cổ vũ: “Mạnh mẽ lên.
Trùm gà hầm bà còn hạ gục được, mấy em gái bán trà sữa nhằm nhò gì.”
Tôi trừng cô nàng: “Bà đừng nói như kiểu tôi làm nghề đòi nợ thuê thế.”
Đến lượt chúng tôi, nhân viên nhận lấy tờ voucher, liếc nhìn, biểu cảm lại rất bình thản: “Được ạ.”
Tôi sững sờ: “Thuận lợi thế á?”
Nhân viên gật đầu: “Nhưng chỉ được chọn hai ly cùng loại, không được thêm topping, không được upsize, không được giảm đá, không được giảm đường.”
Triệu Vũ lập tức nói: “Vị nguyên bản là được.”
Tôi nhìn cô nàng: “Lúc nãy bà chả bảo không uống không đường cơ mà?”
Mặt cô nàng đầy kiên định: “Vì 8.8 tệ, đường huyết của tôi có thể nhượng bộ.”
Lúc nhận hai ly trà sữa, Triệu Vũ đưa một ly cho tôi, trịnh trọng như thể đang trao bằng tốt nghiệp: “Lâm Táo, từ hôm nay, tôi chính thức công nhận tầm nhìn chiến lược của dì nhà.”
Tôi cắm ống hút uống một ngụm.
Vị cũng không tệ.
Đáng sợ hơn là, cái vị ngọt đến từ sự “rẻ” nó còn dai hơn cả trân châu.
Lúc về phòng, Khương Hòa và Mạnh Thanh đã lau sạch bàn ghế, ngồi ngay ngắn như chờ buổi đấu giá bắt đầu.
Triệu Vũ đặt ly trà sữa lên bàn: “Chị em, thí nghiệm thành công.
8.8 tệ, hai ly, người sống uống được không chết.”
Khương Hòa lập tức ôm từ trên giường tôi xuống một xấp voucher: “Thế chúng ta họp chút đi.”
Tôi vừa định từ chối, Mạnh Thanh đã rút luôn giấy nhớ ra: “Tôi phụ trách ghi chép.”
Tôi ngồi trên ghế, nhìn ba người bọn họ bao vây lấy giường mình, bỗng thấy có gì đó sai sai: “Này các chị, tôi mới là chủ xị đống voucher này mà.”
Triệu Vũ gật đầu: “Thì thế nên bà mới ngồi ghế chủ tọa đó.”
Khương Hòa đặt một tờ voucher đồ nướng sang bên trái: “Cái này tối mai.”
Mạnh Thanh đặt một tờ ma-la-tang sang bên phải: “Cái này ngày mốt.”
Triệu Vũ rút ra ba tờ gà rán: “Cái này cuối tuần.”
Tôi nhìn ba bà xếp lịch rõ ràng rành mạch, tức quá hóa cười: “Các bà sắp xếp luôn cả thực đơn tuần sau cho tôi rồi đấy à?”
Khương Hòa làm mặt nghiêm túc: “Không phải sắp xếp cho bà.
Mà là đồng hành cùng bà tiêu thụ tài nguyên hợp lý.”
Mạnh Thanh bồi thêm một dao: “Hết hạn là lãng phí đấy.”
Câu này đâm trúng tim đen của tôi.
Mẹ tôi ghét nhất là lãng phí.
Bà có thể ca bài ca nửa tiếng đồng hồ chỉ vì một cọng hành héo, bảo rằng lúc sinh thời nó cũng từng là một cọng hành có lý tưởng.
Tôi cúi đầu nhìn 600 tờ voucher, lần đầu tiên không vội vàng ghét bỏ chúng.
Tôi phân chúng thành 4 nhóm: Ăn uống, Giải khát, Đời sống, Giải trí.
Sau đó lấy một tờ giấy A4, viết lên bốn chữ to đùng: BỨC TƯỜNG SĂN SALE NHÀ HỌ LÂM.
Triệu Vũ đọc xong cười như được mùa: “Cái tên nghe y như tổ chức ngầm thế?”
Tôi dán tờ giấy lên tường: “Tổ chức ngầm còn hơn là chết đói.
Từ hôm nay, ưu tiên cái nào sắp hết hạn, ưu tiên quán nào gần, cái nào dùng chung được thì đi chung.”
Khương Hòa giơ tay: “Tổng tư lệnh anh minh.”
Mạnh Thanh giơ tay: “Xin ứng tuyển vị trí chuyên viên ăn thử.”
Tôi lườm: “Bà bớt đi, bà chỉ muốn ăn chực thì có.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cô bạn phòng bên thò đầu vào: “Phòng các cậu có phải có voucher thịt nướng 10 tệ không?”
Tay tôi khựng lại.
Triệu Vũ từ từ quay đầu nhìn tôi.
Nụ cười trên mặt cô nàng lúc này còn ngọt hơn cả cốc trà sữa ban nãy.
05
Cô bạn phòng bên tên là Trần Miểu, lúc sang tay vẫn còn bưng nửa hộp mì tôm.
Cậu ấy đứng ở cửa, ánh mắt trượt từ mặt tôi sang đống voucher dán trên tường, rồi lại trượt về mặt tôi: “Mình không có ý gì đâu.
Chỉ hỏi chút thôi.
Ngoài hành lang có người đồn là phòng các cậu có voucher rẻ như cho không.”
Tôi lườm Triệu Vũ.
Triệu Vũ vội giơ hai tay lên: “Không phải tôi đồn.”
Khương Hòa cũng giơ tay: “Tôi chỉ nói với phòng đối diện đúng một câu.”
Mạnh Thanh lí nhí bổ sung: “Tôi đăng một cái story, nhưng tôi không check-in địa điểm.”
Tôi nhắm mắt lại: “Ba người các bà đúng là giữ mồm giữ miệng gớm.”
Trần Miểu bước vào nửa bước: “Vậy là có đúng không?”
Tôi chỉ tay lên khu vực “Ăn uống” trên tường: “Cậu muốn loại thịt nướng nào?”
Mắt cô nàng sáng rực lên: “Còn chia loại nữa á?”
Tôi tùy tay rút hai tờ xuống: “Cơm thịt nướng 1 người, 12.9 tệ.
Combo nướng vỉ nhỏ 2 người, 39.9 tệ.
Còn có một combo 4 người, nhưng giới hạn thứ Tư từ 2h đến 5h chiều, giờ đó người bình thường đang đi học, rõ ràng chủ quán chẳng muốn cho ai ăn.”

