Cô ta gửi một câu:
“Trong tay tôi còn một thứ liên quan đến cô.”
Tôi đi.
Trong quán cà phê, cô ta để mặt mộc, cả người tiều tụy đi rất nhiều.
Không còn vẻ mềm mại đắc ý lúc ngồi khoang hạng nhất nữa.
Cô ta đẩy một chiếc USB tới trước mặt tôi.
“Trong này là phương án đầy đủ trước chuyến quay ở đảo.”
“Ban đầu Chu Nghiễn định sau khi cô tới nơi sẽ bảo cô thay một bộ váy cưới dự phòng khác, quay bổ sung vài cảnh cận mặt.”
“Sau đó ghép cảnh của tôi và cô thành một người.”
Ngón tay tôi khựng lại.
Lâm Chỉ thấp giọng nói:
“Anh ấy cảm thấy cô không thích lên hình, khả năng kiểm soát biểu cảm cũng không tốt bằng tôi.”
“Nhưng cô là vị hôn thê, hoàn toàn không quay cũng không được.”
“Cho nên anh ấy muốn dùng cảnh xa cơ thể của tôi, rồi ghép với cảnh cận mặt của cô.”
Tôi bật cười.
Tức đến bật cười.
“Biết tính toán thật đấy.”
“Đến vị hôn thê cũng có thể ghép hậu kỳ.”
Lâm Chỉ mím môi.
“Hứa Niệm, tôi thừa nhận tôi thích anh ấy.”
“Cũng thừa nhận tôi từng tận hưởng cảm giác được anh ấy thiên vị.”
“Nhưng sau khi phương án này xuất hiện, tôi cũng cảm thấy ghê tởm.”
“Cô là người sống, không phải hình ảnh để anh ấy kéo thả trong kho tư liệu.”
Cô ta nói khá chân thành.
Nhưng sự chân thành này đến quá muộn.
Tôi nhận USB.
“Bây giờ cô đưa tôi cái này là muốn trả thù anh ta hay muốn tẩy trắng cho mình?”
Mặt cô ta cứng lại.
Tôi tiếp tục:
“Tùy.”
“Dù sao bằng chứng có ích.”
“Nhưng đừng mong tôi cảm kích cô.”
Lâm Chỉ cười khổ.
“Tôi biết.”
Cô ta đứng lên, đi đến cửa rồi lại quay đầu.
“Gần đây anh ấy vẫn luôn tìm cô.”
“Nói muốn bán studio để bồi thường cho cô một chuyến đính hôn mới.”
Tôi nâng tách cà phê.
“Nói với anh ta.”
“Chuyến đi mới không thiếu tiền.”
“Chỉ thiếu anh ta đừng xuất hiện.”
Tối hôm đó, tôi sao lưu nội dung USB cho luật sư.
Trần Tư xem xong im lặng rất lâu.
“Tên này bệnh nghề nghiệp giai đoạn cuối rồi.”
“Đến vị hôn thê cũng đem đi cắt ghép.”
Tôi hỏi:
“Còn cứu được không?”
“Có.”
“Tránh xa cậu ra, đề phòng lây nhiễm.”
Lần đầu tiên tôi thật lòng bật cười.
9
Chu Nghiễn đến tìm tôi ở dưới tòa nhà công ty.
Hôm đó tôi vừa thương lượng xong với một khách hàng mới.
Đối phương là một tập đoàn văn hóa du lịch, chuẩn bị làm dự án du lịch một mình dành cho phụ nữ.
Rất trùng hợp.
Họ thích phương án du lịch đảo tôi từng viết, muốn mời tôi làm tổng phụ trách kế hoạch.
Đời người đôi khi thật hài hước.
Chuyến đi đính hôn mà tôi hủy bỏ cuối cùng lại trở thành tấm vé giúp tôi có dự án mới.
Chu Nghiễn đứng ngoài sảnh.
Trong tay cầm một bó hoa hồng trắng.
Trước đây anh chưa bao giờ mua hoa.
Anh nói hoa rồi sẽ héo, tốn tiền.
Lúc đó tôi còn cảm thấy anh thực tế.
Bây giờ mới hiểu, có một số người không phải không biết lãng mạn.
Chỉ là cảm thấy bạn không đáng để họ lãng phí.
“Hứa Niệm.”
Thấy tôi, anh nhanh chóng bước tới.
Bên cạnh tôi còn có khách hàng, đối phương rất biết ý, chào rồi đi trước.
Tôi đứng yên.
“Có việc?”
“Anh thấy em nhận dự án ở đảo.”
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
“Anh muốn xin lỗi em.”
“Anh xin lỗi rồi.”
“Lần này khác.”
Anh đưa hoa cho tôi.
Tôi không nhận.
Tay anh lúng túng dừng giữa không trung, cuối cùng đặt hoa lên bậc thềm bên cạnh.
“Anh đã xem phương án cắt ghép đó.”
“Lâm Chỉ đưa em đúng không?”
“Ai đưa không quan trọng.”
“Phương án do anh viết.”
Giọng anh rất thấp.
“Lúc đó anh cảm thấy như vậy vừa đảm bảo hiệu suất vừa đảm bảo hiệu quả.”
“Bây giờ nhìn lại, thật sự ghê tởm.”
“Chúc mừng anh.”
“Gu thẩm mỹ tiến bộ rồi.”
Mắt anh hơi đỏ.
“Hứa Niệm, trước đây anh thật sự quá tự cho mình là đúng.”
“Anh cứ nghĩ mình đang làm mọi chuyện tốt hơn.”
“Nhưng thật ra anh luôn biến em thành một phần có thể thay thế trong kế hoạch của mình.”

