Không ai bị yêu cầu phải hiểu chuyện.

Tôi nghe mọi người tranh luận về tuyến đường, ngân sách và góc quay, bỗng cảm thấy đây mới thật sự là đồng hành.

Không phải một người ra lệnh, còn người kia nuốt hết mọi khó chịu xuống bụng.

Ngày họp báo ra mắt dự án, có rất nhiều truyền thông tới.

Có người hỏi tại sao tôi muốn làm du lịch một mình dành cho phụ nữ.

Tôi cười nói:

“Bởi vì đã từng có lúc tôi suýt biến việc nhường vị trí của mình trong một mối quan hệ thành thói quen.”

“Sau đó tôi nhận ra, muốn xuất phát không nhất thiết phải chờ ai đi cùng.”

“Bạn đã mua vé thì nên ngồi đúng vị trí thuộc về mình.”

“Muốn đi đâu cũng có thể tự quyết định.”

Sau khi họp báo kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ ở hậu trường.

“Niệm Niệm, anh đã thấy dự án của em, rất tốt.”

“Chúc em thượng lộ bình an.”

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là Chu Nghiễn.

Tôi xóa tin nhắn.

Không chặn số.

Cũng không trả lời.

Có vài người không đáng để tôi tốn thêm dù chỉ một thao tác.

Buổi tối, Thẩm Đường đi dạo bờ biển cùng tôi.

Cô ấy hỏi:

“Người yêu cũ của chị sau này thế nào rồi?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Nghe nói studio thu nhỏ quy mô, nhận các dự án thương mại cũng thận trọng hơn trước.”

“Còn nữ đồng nghiệp kia?”

“Cô ta nghỉ việc rồi chuyển sang thành phố khác.”

“Chị còn hận họ không?”

Gió biển thổi rối tóc tôi.

Tôi vén tóc ra sau tai.

“Ban đầu có.”

“Sau đó bận quá, không còn thời gian.”

“Còn bây giờ?”

Tôi nhìn những ánh đèn phía xa.

“Bây giờ chỉ thấy may mắn.”

“May mắn chuyện gì?”

“May mà tấm vé hạng nhất đó đủ đắt.”

Tôi cười.

“Đắt đến mức cuối cùng tôi cũng không nỡ tiếp tục đối xử rẻ rúng với chính mình.”

Ngày trở về, tôi vẫn ngồi hạng nhất.

Tiếp viên hỏi tôi có muốn champagne không.

Tôi nói không cần, cho tôi một cốc nước ấm là được.

Cô ấy đưa cốc nước cho tôi.

Nhiệt độ vừa đủ.

Khi máy bay xuyên qua tầng mây, ánh nắng chiếu xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt.

Tôi mở máy tính, tiếp tục sửa phương án cho điểm đến tiếp theo.

Trong điện thoại, mẹ gửi cho tôi một bức ảnh.

Hoa dành dành mẹ trồng ngoài ban công đã nở.

Mẹ nói:

“Về mẹ hầm canh cho con.”

Tôi trả lời:

“Vâng.”

Cuộc sống không sụp đổ vì một buổi đính hôn bị hủy.

Ngược lại, bắt đầu từ chiếc ghế bị người khác đổi mất hôm đó, cuộc đời tôi từng chút một quay trở lại trong tay mình.

Cuối cùng tôi không cần dùng sự hiểu chuyện để đổi lấy yêu thương nữa.

Không cần dùng nhượng bộ để duy trì thể diện.

Không cần đứng trong kế hoạch của bất kỳ ai, chờ một vị trí tạm thời được bố thí cho mình.

Từ nay về sau, tôi ngồi ở đâu, đi đâu, đồng hành cùng ai.

Đều do chính tôi quyết định.

HẾT