Trên mạng, Lương Vãn Oanh tự khoác lên mình vỏ bọc “bạch phú mỹ” – một cô gái vừa du học về, học vấn cao, khí chất ngút trời.

Cô ta đăng ảnh đang làm việc tại một trong mười công ty kiểm toán hàng đầu cả nước, đi làm bằng chiếc Maybach giá trị cả triệu, sống trong căn hộ cao cấp ở khu đất đắt đỏ bậc nhất thành phố, đến cái thùng rác trong nhà cũng là hàng hiệu quốc tế.

Nhưng những cư dân mạng đang tung hô cô ta kia đâu biết rằng:

Chiếc đồng hồ đính kim cương phiên bản giới hạn mà cô ta khoe trong bài đăng mới nhất, là quà cưới chị gái tôi tặng riêng cho tôi.

Chiếc vòng cổ sapphire đính kim cương cô ta đeo khi dự tiệc tối, là món trang sức cha tôi đã bỏ ra hơn hai mươi triệu để đấu giá về làm hồi môn cho tôi.

Còn chiếc túi xách hàng hiệu giới hạn toàn cầu trị giá hàng triệu, mà cô ta xách đi làm mỗi ngày, là món quà mẹ tôi đích thân chọn lựa, chuẩn bị cho tôi đeo vào ngày cưới.

Trên móc khóa kéo của chiếc túi… vẫn còn khắc chữ viết tắt tên tôi.

Càng nhìn, lòng tôi càng run rẩy.

Tôi không thể ngừng lại được, cứ thế lướt tiếp từng bài đăng, từng bức ảnh trên trang cá nhân của Lương Vãn Oanh.

Và càng lướt… trái tim tôi càng lạnh ngắt đến tận cùng.

Thì ra, suốt những năm qua, Hứa Liên Thành và Lương Vãn Oanh — hai người mà tôi từng tin là đã cắt đứt quan hệ — chưa từng thực sự rời xa nhau.

Năm đó, Hứa Liên Thành chỉ là một chàng sinh viên nghèo còn đang học trong trường cảnh sát. Lương Vãn Oanh không muốn cùng anh ta chịu khổ, liền quay sang qua lại với một đàn anh cùng trường, rồi cùng người đó xuất ngoại du học.

Nào ngờ tên đàn anh kia cũng chỉ là một gã sở khanh. Ra nước ngoài chưa bao lâu, hắn đã bỏ rơi cô ta để theo đuổi một cô học muội trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Không còn chỗ dựa, không còn tiền chu cấp, Lương Vãn Oanh sống không nổi nơi đất khách quê người, đành phải cúi đầu quay về nước trong cảnh ê chề.

Và rồi, khi về nước, cô ta nghe được tin — Hứa Liên Thành giờ đây đã “có chỗ dựa”, vị hôn thê của anh ta là con gái nhà tài phiệt, tài sản hàng chục tỷ.

Không ai biết Lương Vãn Oanh đã nói gì với Hứa Liên Thành, nhưng không lâu sau, anh ta liền tìm người làm giả cho cô ta một tấm bằng tốt nghiệp danh giá từ trường đại học nước ngoài.

Thậm chí còn tận dụng mối quan hệ bên phía nhà tôi, đưa cô ta vào làm ở một trong những công ty kiểm toán hàng đầu trong nước.

Khi tôi bận rộn chuẩn bị lễ cưới, Hứa Liên Thành luôn viện cớ tăng ca, bận việc… Nhưng phần lớn thời gian, anh ta đều ở bên Lương Vãn Oanh.

Hứa Liên Thành luôn nói không có thời gian ăn tối với tôi, thế nhưng lại có thể ngồi tàu cao tốc hai tiếng đồng hồ chỉ để đưa Lương Vãn Oanh về thăm lại trường cũ, ăn lại món ven đường thuở sinh viên.

Hứa Liên Thành luôn nói không có thời gian chụp ảnh cưới cùng tôi, vậy mà chỉ vì một câu nói của Lương Vãn Oanh, anh ta không ngần ngại bay nửa vòng trái đất, đến một đảo quốc giữa Thái Bình Dương, chụp một bộ ảnh đôi lãng mạn như trong phim.

Hứa Liên Thành từng nói hoa tươi và quà cáp đều là “thuế IQ” của người tiêu dùng. Nhưng anh ta lại sẵn sàng tiêu trọn một năm tiền lương, thuê nguyên một trang trại hoa hồng cho Lương Vãn Oanh — chỉ vì cô ta nói muốn được trải nghiệm cảm giác được người ta cầu hôn.

Phải, đúng là nực cười đến tột cùng.

Bởi vì — chỉ một tuần trước khi quỳ gối cầu hôn tôi…

Hứa Liên Thành đã quỳ gối… cầu hôn Lương Vãn Oanh.

Vậy ra… trong mối quan hệ tay ba này, người thứ ba lại chính là tôi sao?

Tôi siết chặt hai bàn tay khi nhìn vào những tấm ảnh tràn đầy tình ý mà Lương Vãn Oanh đăng trên mạng xã hội. Ngón tay cắm sâu vào da thịt, đau đến tê dại.

Bỗng tôi dừng lại ở một bức ảnh — hai bàn tay đan vào nhau, trên ngón áp út là một cặp nhẫn kim cương lấp lánh.

Tôi nhìn chằm chằm vào đó.

Không phải là… cặp nhẫn cưới tôi đã dành nửa năm để tự tay tham gia thiết kế, dùng hơn chín trăm vạn đấu giá viên kim cương Nam Phi, rồi tìm đến bậc thầy kim hoàn chế tác riêng cho hôn lễ của mình đó sao?

Tôi như hóa điên, lao đến phòng ngủ, mở két sắt ra.

Bên trong, hai chiếc hộp nhẫn bọc nhung đỏ vẫn nằm ngay ngắn.

Tôi thở phào một hơi, tự trấn an mình: Có lẽ là Lương Vãn Oanh thích sĩ diện, thấy được mẫu nhẫn của tôi nên bắt chước đặt một cặp hàng nhái…

Thế nhưng, khi mở hộp ra…

Tôi chết lặng.

Bên trong chỉ là một cặp nhẫn thô ráp, kim cương nhân tạo, vừa nhìn đã biết là hàng giả rẻ tiền.

Mà cặp nhẫn cưới từng khiến tôi hao tâm tổn trí suốt một năm, tốn gần chục triệu — Hứa Liên Thành đã lén lấy đi… để tặng cho Lương Vãn Oanh.

Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy, mất hết sức lực.

Sau một đêm trắng không chợp mắt, tôi gọi cho quản gia ở biệt thự nhà cũ, nhờ ông đến giúp đối chiếu lại toàn bộ danh sách hồi môn mà nhà tôi đã chuẩn bị cho tôi.

Tôi muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu món, đã bị Hứa Liên Thành âm thầm mang đi, biến thành sính lễ cho người đàn bà khác.

Ngay khi tôi và quản gia đang tỉ mỉ rà soát từng món trong danh sách hồi môn, Hứa Liên Thành trở về.

Thấy quản gia đang cầm trên tay hộp trang sức cưới của tôi, vẻ mặt điển trai của Hứa Liên Thành lập tức thoáng qua một tia chột dạ và bối rối.

“Tự nhiên em lấy hết mấy món trang sức này ra làm gì?
Không phải em từng nói mấy thứ trang sức đó nặng nề, chưa bao giờ đeo sao?”

Vì tôi không đeo… nên anh mới yên tâm đem cho Lương Vãn Oanh dùng sao?

Tôi đè nén cơn giận, giả vờ thản nhiên:
“Trang sức cũng cần bảo dưỡng định kỳ. Tôi nhờ quản gia Chu mang đi cửa hàng làm sạch một chút.”

“À đúng rồi, xe với biển số… lấy về chưa?”

Hứa Liên Thành bảo quản gia ra ngoài trước, rồi giả bộ thân mật kéo tay tôi lại.

Tôi thấy ghê tởm, liền hất tay anh ta ra không chút do dự.

Gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ giận dữ, như thể định nổi khùng, nhưng có lẽ nghĩ đến điều gì đó, anh ta cố gắng kìm nén, hạ giọng:

“Hinh Hinh, em sinh ra trong gia đình giàu có, căn bản không thể hiểu được người như anh và Vãn Oanh… xuất thân nghèo khó, rời khỏi vùng núi, cố gắng bám trụ nơi thành phố lớn này, là chuyện khó khăn đến nhường nào.”

“Thế này đi, lần cuối cùng. Chỉ cần em rút đơn kiện, chúng ta sẽ chuyển quyền sở hữu chiếc Maybach, cùng với biển số xe kia cho Vãn Oanh.
Ngoài ra, em giúp cô ấy mua luôn căn hộ áp mái hiện tại đang ở, tặng hẳn cho cô ấy.”

“Anh thề, sau đó nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Nhé?”

Tôi bật cười khinh miệt, nhìn anh ta như thể đang xem một trò hề.

Ngay khi Hứa Liên Thành tưởng tôi sắp gật đầu đồng ý, tôi lên tiếng:

“Tôi với Lương Vãn Oanh không máu mủ ruột rà, chẳng thù oán cũng chẳng nợ nần.
Chỉ vì cô ta từng yêu đương với anh, mà tôi phải tặng cô ta một căn hộ áp mái giữa trung tâm thành phố trị giá chục triệu, thêm một chiếc Maybach mấy triệu nữa?”

“Hứa Liên Thành, anh tưởng mình là hoa khôi trong kỹ viện sao?
Muốn cưới anh, tôi còn phải bỏ tiền ra chuộc thân cho anh trước chắc?”

Gương mặt Hứa Liên Thành lập tức sa sầm:
“Cô…”

“Tôi gì mà tôi? Hứa Liên Thành, để tôi nói cho anh biết — bây giờ chuyện này không còn đơn giản là một cái biển số xe hay một chiếc Maybach nữa đâu.
Anh đoán xem hôm nay vì sao quản gia Chu lại đến đây?
Danh sách hồi môn của tôi — chính là do ông ấy trực tiếp thay nhà tôi sắp xếp.”

“Hứa Liên Thành, anh cần tôi nhắc lại không? Trong suốt một năm đính hôn này, anh đã lén lấy đi của tôi bao nhiêu món hồi môn?”

Hứa Liên Thành trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đôi môi run rẩy, cố gắng cãi lại:

“Hinh Hinh, em hiểu lầm rồi… chúng ta là vợ chồng mà, của em chẳng phải cũng là của anh sao?
Những món đó đều là tài sản chung, anh chỉ mượn cho Vãn Oanh dùng tạm thôi… Em cũng biết, trong ngành kiểm toán, mấy người đồng nghiệp đều chảnh chọe, không có đồ hiệu thì cô ấy sẽ bị coi thường, không sống nổi đâu.
Nếu em không muốn cho mượn, anh sẽ lập tức đi lấy hết về…”