Lâm Quốc Cường câm nín.

Lâm Kiều Kiều chưa hiểu chuyện gì, vẫn tiếp tục gào lên.

“Đương nhiên là có liên quan rồi!

Bố tôi đã chi bao nhiêu tiền, dựa vào đâu mà tôi không được làm Đại diện Người mới?”

Giang Mạn vồ lấy cô ta.

“Câm mồm lại!”

Tần Mạn quay sang nhìn Trần Khải Minh.

“Xem ra thứ mà Tinh Diệu cần giải quyết không chỉ có bộ lễ phục đâu.”

Mồ hôi lấm tấm trên trán Trần Khải Minh.

Lâm Quốc Cường cuối cùng cũng nhận ra con gái mình lại lỡ lời.

Ông ta quay ngoắt lại, vung tay tát Lâm Kiều Kiều một cái trời giáng.

Cú tát này còn mạnh hơn cú tát của Giang Mạn lúc trước.

Lâm Kiều Kiều ngã nhào xuống sofa, đầu óc ong ong.

“Bố, bố đánh con?”

Lâm Quốc Cường gầm lên: “Mày còn mở mồm thêm nửa chữ nữa, tao tống mày về quê ngay lập tức!”

Tống An An thì thầm: “Cả nhà này ai cũng có võ nhể.”

Tôi không đáp lời.

Vì tôi vừa thấy màn hình điện thoại của Giang Mạn sáng lên.

Trên màn hình là một tin nhắn mới.

Người gửi được lưu tên là “Chủ tịch Trần”.

Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu.

“Bảo Lê Đường ngậm miệng lại, không được bới móc nợ cũ.”

Giang Mạn lập tức úp điện thoại xuống.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Và bà ta cũng biết tôi đã nhìn thấy.

Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của bà ta.

Hóa ra đằng sau sự việc này vẫn còn người chống lưng cao hơn.

9 giờ sáng hôm sau.

Phòng họp của công ty truyền thông Tinh Diệu.

Công ty triệu tập một cuộc họp xử lý khẩn cấp.

Trần Khải Minh ngồi ở ghế chủ tọa, Giang Mạn ngồi bên tay phải, Lâm Kiều Kiều và Lâm Quốc Cường ngồi sát cửa ra vào.

Khi tôi dẫn Tống An An bước vào, trong phòng đã chật kín Trưởng các bộ phận.

Ánh mắt nhiều người nhìn tôi đã khác.

Hôm qua họ xem tôi như một trò cười.

Hôm nay họ nhìn tôi như một mầm tai họa.

Trần Khải Minh hắng giọng.

“Cuộc họp hôm nay chỉ bàn về trách nhiệm nội bộ trong sự việc phá hoại lễ phục.

Mọi khủng hoảng truyền thông bên ngoài do bộ phận PR đảm nhận.”

Tôi ngồi xuống.

Giang Mạn liếc nhìn tôi.

“Lê Đường, cô là người chịu trách nhiệm bảo quản, cô nói trước đi.”

Tống An An lập tức nhảy dựng lên.

“Dựa vào đâu mà chị Đường phải nói trước?

Kẻ cắt váy đang ngồi lù lù ra đấy cơ mà.”

Trần Khải Minh cau mày.

“Tống An An, cô chỉ là trợ lý, chú ý giữ trật tự cuộc họp.”

Tôi ấn tay Tống An An xuống.

“Để tôi nói.”

Tôi bày sổ đăng ký, ảnh chụp từ camera an ninh, và bản sao thỏa thuận mượn đồ lên bàn.

“Lễ phục nhập kho lúc 10 giờ, đăng ký lúc 10 giờ 03 phút, treo vào khu vực riêng trong phòng tạo hình lúc 10 giờ 05 phút.

11 giờ 39 phút, Lâm Kiều Kiều bước vào phòng tạo hình.

11 giờ 44 phút, cô ta lấy lễ phục đi.

11 giờ 59 phút, cô ta bắt đầu dùng kéo cắt.

Bằng chứng rõ ràng.”

Giang Mạn phản bác: “Bằng chứng chỉ chứng minh nó phá hoại đồ, không có nghĩa là cô không sơ suất trong khâu quản lý.

Tại sao phòng tạo hình không khóa cửa?”

Tôi đáp: “Có khóa.”

Bà ta sững lại.

Tôi lấy báo cáo quẹt thẻ ra vào ra.

“Thế Lâm Kiều Kiều đã dùng thẻ quẹt của ai?”

Màn hình máy chiếu được bật lên.

Báo cáo hiển thị, lúc 11 giờ 39 phút, thẻ quẹt mở cửa phòng tạo hình mang tên: Giang Mạn.

Cả phòng họp vang lên tiếng hít thở dồn dập bị đè nén.

Mặt Giang Mạn trắng bệch.

“Thẻ của tôi hôm qua bị mất.”

Đường Duyệt ngồi ở hàng ghế sau, bất ngờ lên tiếng.

“Phó Tổng Giang, thẻ của bà không hề bị mất.

Sáng hôm qua lúc 11 rưỡi, chính tay bà đã đưa cho Kiều Kiều, bảo nó tự vào đó chọn váy.”

Giang Mạn quay ngoắt đầu lại.

“Đường Duyệt, cô nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”

Sắc mặt Đường Duyệt tái nhợt, nhưng cô ấy không chùn bước.

“Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi.”

Lâm Kiều Kiều quýnh lên.

“Đường Duyệt, đồ phản bội!”

Đường Duyệt nhìn cô ta.

“Hôm qua tôi can cô, cô bảo tôi nhát gan.

Hôm nay tôi không nhát gan nữa, cô lại bảo tôi là kẻ phản bội.”

Tống An An khẽ chêm vào: “Hay lắm.”

Giang Mạn đập bàn.

“Đường Duyệt chỉ là nhân viên quèn, lời cô ta nói không thể dùng làm bằng chứng.”

Tôi kết nối điện thoại với máy chiếu.

“Vậy còn cái này thì sao?”

Trên màn hình là đoạn chat của Giang Mạn trong group nhỏ.

“Quần áo trong phòng tạo hình tầng 27 cứ chọn thoải mái, có bề gì tôi chịu trách nhiệm.”

Giang Mạn mím chặt môi.

Sắc mặt Trần Khải Minh cũng rất khó coi.

Lâm Quốc Cường lập tức chộp lấy cơ hội: “Thế thì trách nhiệm là của bà ta!

Không phải của một mình con gái tôi!”

Lâm Kiều Kiều không dám tin nhìn bố mình.

“Bố?”

Lâm Quốc Cường chẳng thèm đoái hoài đến cô ta.

“Giang Mạn, cô bảo Kiều Kiều đi chọn váy, cô phải chịu trách nhiệm.”

Giang Mạn cười khẩy.

“Tôi bảo nó đi chọn, không bảo nó dùng kéo cắt.

Sếp Lâm, anh đừng vội vã đổ vỏ.”

Lâm Quốc Cường quát lên: “Nếu không phải cô bảo không sao, nó dám đi chắc?”

Lâm Kiều Kiều hét lên the thé: “Tất cả các người đều trách tôi?

Hôm qua rõ ràng là dì Giang bảo tôi ăn diện cho lộng lẫy vào, là bố bắt tôi phải giành giật spotlight, là Sếp Trần bảo Đại diện Người mới không được phép lép vế trước nghệ sĩ!”

Phòng họp lại chìm vào im lặng.

Sắc mặt Trần Khải Minh đã không còn dùng từ “khó coi” để diễn tả được nữa.

“Lâm Kiều Kiều, ăn nói lung tung phải chịu trách nhiệm đấy.”

Cô ta vừa khóc vừa hét: “Tôi không nói lung tung!

Ông còn bảo tôi trẻ trung có nhiều đề tài bàn tán, chỉ cần thảm đỏ này gây bão, công ty sẽ ký hợp đồng lăng xê tôi!”

Lần này, đến cả vị Giám đốc Tài chính chuyên giả điếc cũng phải cúi rạp đầu xuống lật sổ tay.

Giang Mạn nhắm nghiền mắt.

Lâm Quốc Cường bắt đầu hối hận vì đã dắt theo con gái đến cuộc họp.

Trần Khải Minh đột ngột đứng phắt dậy.

“Tạm dừng cuộc họp.”

Tôi lạnh lùng: “Không được tạm dừng.”

Ông ta lườm tôi.

“Lê Đường, cô đừng tưởng dư luận đang đứng về phía cô thì cô có thể làm càn ở công ty.”

Tôi hỏi ngược: “Sếp Trần sợ cái gì?”

“Tôi sợ công ty bị các người làm cho sập tiệm!”

“Công ty có sập hay không, phải xem cách ban lãnh đạo xử lý khủng hoảng ra sao, chứ không phải phụ thuộc vào việc tôi có nói thật hay không.”

Giang Mạn bỗng bật cười.

“Nói thật sao?

Lê Đường, cô tưởng bản thân cô trong sạch chắc?”

Bà ta rút ra một bản tài liệu, ném bộp xuống bàn.

“Trên thỏa thuận mượn lễ phục, người ký tên là cô.

Vân Đoạn chỉ làm việc với cô.

Việc cô tắc trách trong bảo quản dẫn đến việc lễ phục bị phá hoại.

Nếu công ty truy cứu, cô ít nhất cũng phải gánh một nửa.”

Tống An An chửi đổng: “Các người có còn liêm sỉ nữa không?”

Giang Mạn nhếch mép: “Làm theo quy định, sao lại bảo là không có liêm sỉ?”

Trần Khải Minh im lặng.

Tôi hiểu rồi.

Mục đích hôm nay họ đến đây không phải để xử lý Lâm Kiều Kiều.

Họ đến là để chia một nửa trách nhiệm đè lên đầu tôi.

Lâm Quốc Cường lập tức a dua.

“Đúng, người bảo quản cũng phải chịu trách nhiệm.

Không thể bắt một mình con gái tôi đền hết được.”

Lâm Kiều Kiều lại sống dậy.

“Đúng thế!

Lê Đường, chị bớt đóng vai nạn nhân đi.

Nếu chị trông coi cẩn thận, làm sao tôi lấy được?”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta.

“Cô đi ăn trộm, rồi đổ lỗi tại cánh cửa không giữ cô lại?”

Cô ta nghẹn họng.

Giang Mạn tiếp lời: “Lê Đường, mồm mép cô có giảo hoạt đến mấy cũng vô dụng thôi.