Viền mắt tỷ ấy đỏ hoe: “Bây giờ muội là Thái tử phi, chỉ có muội mới giúp được ta.”

Ta mỉm cười: “Trưởng tỷ trước kia không phải chán ghét nhất nữ tử khuê phòng leo cành cao, mượn quyền thế sao?”

Huyết sắc trên mặt tỷ ấy rút sạch.

Ta nói tiếp: “Tỷ bảo ta tâm cơ sâu nặng, bảo ta giả vờ ngoan ngoãn, bảo người như ta khắp kinh thành này có mà đầy rẫy.”

“Giờ đây, trưởng tỷ cũng phải đến cầu xin một kẻ ‘đầy rẫy’ như ta rồi sao.”

Tỷ ấy nắm chặt lấy tay áo, khớp ngón tay trắng bệch.

Nếu là trước đây, chắc chắn tỷ ấy sẽ nhảy dựng lên mà mắng ta.

Nhưng hôm nay, tỷ ấy chỉ cúi gằm mặt xuống.

“Mạnh Tranh, trước kia là ta sai rồi.”

Ta nhìn tỷ ấy rất lâu.

Rốt cuộc tỷ ấy cũng nói ra được câu này.

Chỉ tiếc là, đã quá muộn rồi.

“Trưởng tỷ không phải là biết lỗi.”

Ta nói, “Tỷ chỉ phát hiện ra, không còn ai chiều chuộng tỷ nữa thôi.”

Nước mắt tỷ ấy thi nhau rơi xuống.

“Ta chỉ muốn sống không giống một nữ nhân bình thường.”

Ta bình tĩnh nhìn tỷ ấy: “Nhưng tỷ lại tận hưởng sự bảo hộ mà thân phận nữ nhân mang lại.”

Tỷ ấy sững sờ.

Ta gằn từng chữ: “Tỷ mặc nam trang, uống rượu, đua ngựa, người ta khen tỷ phóng khoáng.

Tỷ đêm khuya qua lại với nam nhân, phụ thân che giấu giúp tỷ.

Tỷ gây họa, liền khóc lóc nói bọn họ dồn ép tỷ.”

“Trưởng tỷ, không phải tỷ muốn sống không giống một nữ nhi.”

“Tỷ chỉ muốn sự tự do của nam nhân, mà lại không muốn trả cái giá phải gánh vác hậu quả như nam nhân.”

Lần này, tỷ ấy không phản bác lại lời nào.

Trong điện yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tàn lửa lách tách trong lò hương.

Đột nhiên tỷ ấy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn vẻ thảm hại.

“Vậy còn muội thì sao?”

“Muội làm Thái tử phi rồi, muội có sung sướng không?”

Ta rũ mắt nhìn chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay.

Là Tiêu Minh Triệt đích thân đeo cho ta vào đêm qua.

Ngài bảo Đông Cung nước sâu, bảo ta đừng chuyện gì cũng một mình tự chống đỡ.

Nhưng ngài cũng nói, nếu ta muốn tự mình đứng vững, ngài sẽ chống cho ta một khoảng trời không bao giờ sập.

Trước đây ta không bao giờ tin những lời như vậy.

Vì phụ thân cũng từng nói sẽ bảo vệ ta.

Thẩm Chước Thanh cũng từng nói sẽ luôn nhớ đến ta.

Nhưng Tiêu Minh Triệt thì khác.

Ngài chưa bao giờ nói suông.

Ngài bảo Thẩm Chước Thanh không xứng xen vào chuyện của ngài, liền đoạn tuyệt con đường thăng tiến của Thẩm Chước Thanh.

Ngài bảo Trần phó tướng đáng chết, liền để từng bằng chứng một được đặt lên ngự án của Bệ hạ.

Ngài nói cho ta sự kiên nhẫn, liền thật sự dừng lại khi ta chau mày, kiên nhẫn chờ ta lên tiếng những khi ta trầm mặc.

Ta ngước mắt nhìn trưởng tỷ.

“Có sung sướng hay không, không phiền trưởng tỷ phải bận tâm.”

Tỷ ấy như bị đâm một nhát.

Hồi lâu sau, tỷ ấy thấp giọng hỏi: “Muội có hận ta không?”

Ta không đáp ngay.

Hận sao?

Trước kia thì có hận.

Hận tỷ ấy có tất cả mọi thứ.

Hận tỷ ấy dễ dàng có được sự thiên vị của phụ thân, có được ánh mắt của Thẩm Chước Thanh, có được câu nói “tỷ ấy chỉ là tính tình bộc trực”từ tất cả mọi người.

Nhưng sau này ta nhận ra, hận một kẻ được sự thiên vị dung túng đến mức sinh hư, thực sự quá lãng phí sức lực.

Tỷ ấy nắm giữ rất nhiều.

Nhưng chưa bao giờ học được cách để giữ chặt lấy.

“Ta không hận tỷ nữa.”

Ta nói.

Tỷ ấy ngây ngẩn nhìn ta.

Ta nói tiếp: “Nhưng ta cũng sẽ không tha thứ cho tỷ.”

Môi tỷ ấy khẽ run lên.

Ta gọi cung nhân: “Tiễn Mạnh đại cô nương xuất cung.”

Tỷ ấy hoảng hốt: “Mạnh Tranh, ta còn chưa gặp Trần phó tướng!”

Ta nhìn tỷ ấy: “Hắn đã bị áp giải ra pháp trường rồi.”

Sắc mặt tỷ ấy tức khắc tái mét.

“Không thể nào…”

“Trưởng tỷ, đến giờ rồi.”

Tỷ ấy lảo đảo lùi lại một bước, bỗng quay ngoắt bỏ chạy ra ngoài.

Cung nhân định cản lại.

Ta giơ tay ngăn cản: “Cứ để tỷ ấy đi.”

Xuân Đào đứng cạnh nhíu mày: “Nương nương, nếu tỷ ấy làm ầm ĩ lên…”

“Sẽ không ầm ĩ được đâu.”

Ta nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài điện.

“Pháp trường không phải là Mạnh phủ.”

Ngày hôm đó, trưởng tỷ rốt cuộc cũng không kịp nhìn Trần phó tướng lần cuối.

Lúc tỷ ấy chạy đến, chỉ kịp nhìn thấy máu văng ba thước, đao phủ thu đao.

Nghe nói tỷ ấy nôn mửa ngay tại chỗ.

Về phủ liền sốt cao li bì ba ngày.

Phụ thân túc trực bên giường tỷ ấy, chỉ qua một đêm dường như đã già đi chục tuổi.

Thẩm Chước Thanh sau khi bị tước chức quan, Thẩm gia lụi tàn rất nhanh.

Những kẻ trước kia gọi hắn là huynh đệ giờ đây tránh hắn như tránh tà.

Hắn chạy đến Mạnh phủ xin gặp trưởng tỷ.

Trưởng tỷ không gặp.

Hắn lại chạy về Thanh Châu, muốn tìm lại tình cảm xưa cũ thời niên thiếu.

Nhưng nhà cũ của tổ mẫu sớm đã bị bán đi, cây lựu cũng bị chủ mới chặt làm củi đun.

Hắn đứng chôn chân trước cửa cả một ngày trời, cuối cùng bị dầm mưa đổ bệnh.

Lần sau cùng ta nghe được tin tức về hắn, đã là chuyện của nửa năm sau.

Thẩm gia đã tìm cho hắn một chức tiểu lại bị đi đày viễn xứ, nơi nghèo nàn hẻo lánh, quanh năm gió cát mịt mùng.

Trước lúc lên đường, hắn nhờ người đưa tới một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là một chiếc đèn hoa đăng cũ kĩ.

Trên mặt đèn có hai chữ viết nguệch ngoạc: A Tranh.

Đó là chiếc đèn hồi nhỏ hắn hứa sẽ làm cho ta.

Xuân Đào hỏi: “Nương nương, có nhận không?”

Ta nhìn lướt qua một cái.

Giấy bồi đèn từ lâu đã bị mọt cắn lốm đốm mấy lỗ nhỏ.

Thứ đồ đến muộn, không phải là đền bù.

Mà là sự làm phiền.

Ta hờ hững buông một câu: “Đốt đi.”

Khi ánh lửa nuốt trọn giấy dán đèn, ta bỗng nhớ lại đêm hội hoa đăng năm ấy.

Bên kia sông, ánh đèn rực rỡ vạn nhà.