Ba chữ ấy chặt đứt toàn bộ si tâm vọng tưởng của các nàng.
Ta vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ, ta vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của mẫu thân.
Ba ngày sau là yến sinh thần mười lăm tuổi của tân đế.
Ta ngồi bên cạnh ấu đế, nhận triều hạ của văn võ bá quan.
Giữa lúc ca múa thăng bình, Khánh thái phi ngồi phía dưới bỗng bưng chén rượu đứng dậy.
Bà ta là phi tần của tiên đế. Sau khi tân đế đăng cơ, dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ mà tác oai tác quái trong hậu cung, luôn xem ta là cái gai trong mắt.
“Bệ hạ, Trưởng công chúa.”
Khánh thái phi cười hiền lành.
“Hôm nay là ngày đại hỉ, thần thiếp nghe nói trong kinh có một kỳ nữ, tài tình sánh ngang Tạ Đạo Uẩn năm xưa. Không biết có thể cho nàng lên điện hiến nghệ, chúc thọ bệ hạ hay không?”
Ta ngay cả mí mắt cũng không nâng.
Ấu đế nhìn ta một cái, trên gương mặt non trẻ lộ ra chút thăm dò.
Ta khẽ lắc đầu với hắn.
“Mẫu phi nói đến nữ tử nhà nào?”
Ấu đế rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vẫn mở lời.
Điều Khánh thái phi chờ chính là câu này, bà ta lập tức cười nói:
“Chính là đích nữ Thẩm Thanh Chi của Thẩm thượng thư bộ Lại. Đứa nhỏ này thần thiếp từng gặp, không chỉ dung mạo xuất chúng, một khúc tỳ bà càng danh động kinh hoa. Chỉ đáng tiếc… mấy ngày trước lại bị loại trong tuyển tú, e là Trưởng công chúa điện hạ quá nghiêm khắc, đã chôn vùi nhân tài bậc này rồi.”
Trong lời bà ta ẩn ý sâu xa, ánh mắt đầy hàm ý nhìn về phía ta.
Ánh mắt triều thần lập tức đổ dồn tới, mang theo dò xét và suy đoán.
Ta vẫn mặt không đổi sắc, như thể không nghe ra sự khiêu khích trong lời bà ta.
“Nếu là mẫu phi tiến cử, vậy truyền nàng lên điện đi.”
Cuối cùng, ấu đế vẫn hạ chỉ.
Ta không ngăn cản.
Ta biết, vở kịch này nếu không hát cho xong, bọn họ sẽ không chịu chết tâm.
Thẩm Nhược Dao nhanh chóng được truyền lên.
Hôm nay hiển nhiên nàng ta đã tỉ mỉ trang điểm.
Một thân váy dài màu đỏ thạch lựu, càng tôn làn da trắng như tuyết. Giữa trán điểm một đóa hoa điền, rực rỡ chói mắt.
Nàng ôm một cây tỳ bà gỗ tử đàn quý giá, bước đến giữa điện, uyển chuyển hành lễ.
“Thần nữ Thẩm Nhược Dao, cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, nguyện giang sơn Đại Sóc ta thiên thu vạn đại.”
Vừa mở miệng, giọng nàng đã như châu ngọc rơi trên khay.
Ngay sau đó, ngón tay nàng khẽ gảy, một khúc nhạc gấp như mưa rào từ tay nàng tuôn ra, khí thế kim qua thiết mã, sát khí tung hoành, khiến toàn bộ võ tướng trong điện nghe mà nhiệt huyết sôi trào.
Một khúc kết thúc, cả điện vang lên tiếng khen ngợi.
Khánh thái phi càng đắc ý nhìn về phía ta:
“Trưởng công chúa, ngài xem, phong thái bậc này, chẳng lẽ không nên giữ lại trong cung sao?”
Thẩm Nhược Dao thuận thế đứng dậy, lại bái về hướng long ỷ.
“Thần nữ bất tài, còn làm một bài ‘Phượng Hoàng Ngâm’ để chúc mừng sinh thần bệ hạ. Nguyện bệ hạ như phượng hoàng niết bàn, mở ra thịnh thế!”
Nàng cất giọng ngâm, âm thanh tràn đầy tự tin và kiêu ngạo.
“Niết bàn trong lửa đỏ, vang vọng chín tầng mây. Một mai lâm thiên hạ, bốn biển hướng về đây.”
Thơ khí thế bàng bạc, ý cảnh cao xa, hoàn toàn không giống bút tích một thiếu nữ mười chín tuổi có thể viết ra.
Lúc này, ngay cả vị học sĩ Hàn Lâm viện khắt khe nhất cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng.
“Hay! Hay cho câu bốn biển hướng về đây!”
“Nữ tử này chỉ nên có ở trên trời, xứng đáng làm người bên gối quân vương!”
Thẩm Nhược Dao đứng giữa đại điện, hưởng thụ mọi lời khen ngợi. Khóe mắt nàng kín đáo lướt qua ta, mang theo một tia đắc ý khó nhận ra.
Giữa tiếng tán thưởng đầy điện ấy, ta chậm rãi bưng chén rượu trước mặt lên.
Ta nhìn rượu sóng sánh trong chén, bỗng khẽ cười một tiếng.
Tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn về phía ta.
Ta đặt chén rượu xuống, ánh mắt xuyên qua tầng tầng bóng người, rơi lên Thẩm Nhược Dao đang tỏa sáng rực rỡ.
“Bài ‘Phượng Hoàng Ngâm’ này của Thẩm tiểu thư, nghe nói là ngươi làm từ năm năm tuổi, có thể xưng là thần đồng.”
Thẩm Nhược Dao nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng, khiêm tốn đáp:
“Điện hạ quá khen, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên có được mà thôi.”
“Vậy sao?”
Ta chậm rãi tựa vào lưng ghế, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn.
“Chỉ là… bổn cung vừa hay có một phần thủ cảo cố nhân để lại.”
Ta dừng lại, nhìn nụ cười thoáng chốc cứng đờ của Thẩm Nhược Dao, ung dung bổ sung nửa câu sau:
“Những câu thơ trong đó, sao lại giống của ngươi đến vậy?”
5
Khoảnh khắc lời ta vừa dứt, không khí trong đại điện như đông cứng.
Sắc máu trên mặt Thẩm Nhược Dao rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đôi mắt hạnh hàm tình kia mở to, đầy hoảng sợ và không thể tin nổi.
“Trúc Chi.”
Ta thậm chí không nhìn nàng ta, chỉ nhàn nhạt căn dặn.
“Đem bản thảo cũ của bổn cung lên, để chư vị đại nhân mở rộng tầm mắt.”
Trúc Chi vâng lệnh rời đi, rất nhanh đã bưng một chiếc hộp gỗ tử đàn trở lại.
Hộp mở ra, bên trong là một tập thủ cảo mỏng, trang giấy đã ngả vàng và quăn mép.
Một nội giám cẩn thận dâng thủ cảo đến trước mặt Khánh thái phi.
Sắc mặt Khánh thái phi khó coi đến cực điểm. Bà ta lật thủ cảo ra, chỉ nhìn một cái, bàn tay đang cầm trang giấy liền run mạnh.

