Có người giàu sang, có người nghèo khó, nhưng điểm chung là ai cũng mang theo kỳ vọng cho tương lai trên khuôn mặt.
Trạm dừng cuối cùng của ta là vùng biên ải, sa mạc mênh mông dưới ánh dương lẻ loi.
Ta ngồi xuống bãi cát.
Sư phụ từng giảng cho ta về trận chiến sinh tử nơi đây. Lúc đó ta còn nông cạn, chưa thể tưởng tượng nổi trận chiến ấy thảm khốc đến nhường nào.
Nhưng khi nghĩ đến việc lớp cát mịn này sáu mươi năm trước từng nhuộm đầy máu các chiến sĩ, nghĩ đến khả năng khi ấy họ cũng từng ngồi nơi đây, nhìn về hướng quê nhà… ta không khỏi run rẩy.
Đúng lúc đó, ta nghe thấy Triệu công công vui mừng kêu lên:
“Chủ nhân! Ngài nhìn kìa!”
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trên sa mạc có một chấm xanh, đung đưa theo gió.
Ta biết đó là gì—cô mẫu từng kể ta nghe…
Ta cẩn thận hái lấy một nhành, bỏ vào hộp ngọc.
Triệu công công hỏi ta còn muốn đi đâu nữa.
Ta nhìn chằm chằm vào hộp ngọc, nói:
“Về lại Giang Nam một chuyến đi…”
Về đến Giang Nam, việc đầu tiên ta làm là đến nhà của cô bé kia.
Nhìn cánh cửa ấy, ta bỗng trở nên nhút nhát…
Cuối cùng vẫn là Triệu công công gõ cửa thay ta. Mở cửa là thiếu niên kia, phía sau là bé gái ấy.
Ta ngơ ngác nhìn họ. Thiếu niên nhìn ta khó hiểu.
Ta sực tỉnh, nói với họ:
“Ta muốn xin một bát nước.”
Thiếu niên không nghĩ nhiều, liền lấy nước cho ta.
Cầm bát nước, ta nhìn hai người họ, nói:
“Ta từ rất xa đến đây, muốn hỏi… Tần quốc có đáng để định cư không?”
Bé gái mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc trả lời:
“Tần quốc non sông yên ổn, thiên hạ thái bình, bách tính không còn loạn lạc, không còn nỗi lo sinh tồn. Không nơi nào tốt hơn Tần quốc đâu ạ.”
Nghe bé nói xong, xiềng xích trong lòng ta như được cởi bỏ, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Ta mỉm cười bảo bé:
“Cảm ơn câu trả lời của con. Ta chẳng có gì nhiều, xin tặng con thứ này làm lễ cảm ơn.”
Ta lấy hộp ngọc ra, trao cho bé.
Bé mở ra xem, cười sung sướng, nói rằng chưa từng thấy bông hoa màu xanh nào.
Rồi vừa cám ơn vừa tung tăng chạy sang nhà bên, miệng còn lẩm bẩm:
“Tên ngốc kia chắc chắn cũng chưa từng thấy hoa màu xanh đâu!”
Ta uống xong bát nước, cáo từ thiếu niên. Trước khi rời đi, ta nhìn căn nhà ấy thật lâu.
Triệu công công hỏi ta muốn đi đâu nữa.
Ta lắc đầu:
“Không đi nữa, mệt rồi.”
Ta mua một căn nhà cạnh cô bé ấy.
Có lẽ nhờ phong thủy Giang Nam tốt, nên không giống như lời ngự y nói, đại hạn vẫn chưa đến.
May mắn thay, ta được nhìn thấy cô bé ấy ngày càng lớn lên, và ngày càng giống người trong ký ức ta. Chỉ khác là trong ánh mắt cô bé không có nỗi buồn hay áp lực, chỉ có lạc quan, hạnh phúc và khát vọng với tương lai.
Ngoài kia cây lá vàng rồi lại xanh.
Chớp mắt, cô bé đã đến tuổi xuất giá, là kết hôn với thiếu niên nhà bên.
Cô bé còn gửi ta một thiệp mời. Nhìn gương mặt tươi cười của bé, mắt ta đỏ hoe.
Ta cúi đầu che giấu cảm xúc, mở tấm thiệp ra xem, trên đó viết hai cái tên: Hoa Chiêu và Cẩm Vân…
Ta tham dự hôn lễ của cô bé.
Tiếng nhạc vang rộn ràng, bé mặc áo cưới đỏ xinh đẹp rạng ngời, ta và Triệu công công đứng bên nhìn.
Lúc xuống kiệu cưới, A Vân vững vàng đỡ lấy Chiêu Chiêu, tà váy tung bay nhẹ trong gió.
Sau ba lần bái lạy, từ nay về sau, không ai có thể chia cắt hai người nữa…
Sau hôn lễ, ta cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có.
Triệu công công nhìn ta, lo lắng gọi:
“Chủ nhân…”
Ta cười, vỗ nhẹ ông ấy:
“Lão Triệu, đã lâu rồi ta mới thấy vui đến vậy. Chúng ta đã rời cung bảy năm rồi, đi thôi, về nhà thôi.”
Nhìn lên bầu trời xanh, ta thì thầm:
“Ta cũng nhớ cô cô rồi…”
Năm thứ 227 của Tần quốc, vị hoàng đế thứ sáu là Kỳ Hựu băng hà tại điện của Trưởng công chúa Chiêu Hoa, thọ 72 tuổi.
Theo ghi chép sử quan, trước lúc băng hà, tiên đế vẫn đang vẽ tranh.
Bức tranh vẽ cảnh kiến trúc vùng sông nước, trước cửa nhà có một đôi nam nữ ôm một đứa trẻ.
Bên cạnh là một cô gái cúi người, nghiêng đầu, cười tươi roi rói đùa với đứa bé bằng một chiếc trống bỏi, còn thiếu niên mặc áo đen thì đứng bên cạnh như đang bảo vệ.
(Hoàn)

