Tối hôm đó, Ngụy Tầm tan nha vừa bước vào cổng phủ, Tiểu Đào mặt sưng bầm liền “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt hắn.
Tiểu Đào khóc dữ dội: “Cầu gia cứu phu nhân chúng ta một mạng!”
Ngụy Tầm giật mình, vội hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tiểu Đào khóc đến nói không ra lời, chỉ một mực bảo hắn cứu ta.
Ngụy Tầm sắp mất kiên nhẫn, nổi giận với nàng: “Con nha đầu này nói chẳng rõ ràng gì hết, ta cứu kiểu gì? Nói đi, nàng ấy rốt cuộc làm sao!”
Tiểu Đào lúc này mới nức nở: “Phu nhân chúng ta… phu nhân chúng ta vì gia nói cho ba ngày suy nghĩ, nên vẫn luôn ghi nhớ. Ba ngày này người ấy ngủ không yên, cứ nghĩ mãi lời gia nói…”
Ngụy Tầm vừa nghe là chuyện này, vẻ giận trên mặt mới tản đi đôi chút.
“Vậy bây giờ nàng ấy sao rồi, cần ta đi cứu?”
“Cô nương Thẩm… cô nương Thẩm hôm nay tới, bắt phu nhân mau đi Tạ phủ. Nhưng phu nhân vẫn nhớ gia, chỉ nói chưa đến hạn. Nàng ta nói… nói phu nhân giống kỹ nữ hạ tiện, còn… còn…”
Ngụy Tầm cau chặt mày, hắn rất rõ những lời như vậy Thẩm Thanh Thanh nói ra được.
“Thương Thương còn làm gì nữa?”
Tiểu Đào ngẩng mặt lên để hắn nhìn rõ dấu bạt tai trên mặt mình.
“Nàng ta đánh phu nhân. Phu nhân… phu nhân khóc hỏi nô tỳ, rằng có phải phu nhân nên cắt tóc lên núi làm ni cô, chứ không nên gả cho gia, để rồi cản trở nhân duyên giữa cô nương Thẩm và gia hay không.”
6.
Những lời ấy đều là ta đã dặn trước với Tiểu Đào.
Ta đoán chắc Ngụy Tầm sẽ tới.
Quả nhiên, vừa nghe xong, Ngụy Tầm cũng chẳng còn tâm trí dùng bữa tối cùng Thẩm Thanh Thanh nữa, liền theo Tiểu Đào đến viện của ta.
Hắn vừa đẩy cửa, cảnh đập vào mắt là ta đã đá văng ghế, cổ treo trên dải lụa trắng buộc xà nhà.
Chỉ trong thoáng chốc, Ngụy Tầm đã hoảng hốt, cuống cuồng ôm lấy chân ta, bế ta xuống.
Trong ánh mắt hắn vừa có bực bội vừa có hối hận, môi hé ra như muốn nói gì đó.
Cuối cùng chỉ nghẹn được một câu: “Thương Thương cũng là sốt ruột, nàng ấy không cố ý đâu. Đợi nàng đến Tạ phủ rồi, ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta quay mặt đi, khẽ gật đầu, giọng run run: “Thiếp hiểu, thiếp dưỡng lại mặt rồi sẽ đi.”
Ngụy Tầm nắm tay ta: “Nàng nghĩ thông được là tốt, đợi nàng sinh xong đứa bé, ta sẽ đón nàng về…”
Lời nói đầy vui mừng của hắn bỗng khựng lại khi ánh mắt chạm phải giọt lệ của ta.
Trong mắt Ngụy Tầm hiện lên vẻ áy náy, hắn không dám nhìn ta nữa, chỉ nói: “Châu Châu, nàng muốn gì cứ nói với ta.”
Ngụy Tầm không phải người xấu hoàn toàn, nhưng mỗi khi đối diện Thẩm Thanh Thanh lại luôn vứt bỏ mọi nguyên tắc.
Nói hắn yêu Thẩm Thanh Thanh, nhưng hắn lại cưới người khác, ta đoán thứ hắn dành cho nàng ta phần nhiều là áy náy.
Còn ta, lợi dụng chính sự áy náy ấy để có được điều mình muốn.
Ngày ta đến Tạ phủ, tiểu muội được đưa tới bên cạnh ta.
Con bé mới năm tuổi, vóc người chỉ vừa đến ngang eo ta.
Nó chớp đôi mắt đen láy như quả nho, ngẩng đầu hỏi: “Sau này Tiểu Uyển thật sự có thể ở cùng Cửu tỷ sao?”
Ta xoa đầu nó: “Sau này Tiểu Uyển sẽ ở bên Cửu tỷ, không bao giờ tách ra nữa.”
Cô bé gật đầu thật mạnh: “Không bao giờ tách ra nữa!”
Mẫu thân ta qua đời khi sinh tiểu muội.
Lúc bà mất, tiểu muội vẫn còn trong bụng, là bị mổ bụng lấy ra.
Phụ thân ta không thích tiểu muội.
Ông cho rằng chính tiểu muội đã hại chết mẫu thân.
Nếu không vì sinh tiểu muội, ông đã không mất đi cây hái ra tiền là mẫu thân ta.
Vì thế ông cực kỳ ghét bỏ tiểu muội, đến cả vú nuôi cũng không sắp xếp cho.
Trên dưới ta toàn là huynh đệ, vì phụ thân bán con gái, các huynh đệ trong nhà cũng chỉ coi tỷ muội như món hàng.
Không ai để ý đến tiểu muội, con bé là do một tay ta nuôi lớn.
Bởi vậy, khi Ngụy Tầm hỏi ta muốn gì, ta chỉ nói muốn tiểu muội ở bên ta.
7.
Ta được một chiếc kiệu nhỏ lén lút đưa tới phủ Tạ Quan Chỉ trong đêm.
Chuyện này không thể lộ ra ngoài, Ngụy Tầm đối với ta thì coi là lẽ đương nhiên, nhưng vẫn không chống nổi miệng lưỡi thiên hạ.
Ta ngồi ngay ngắn bên giường, giống hệt ngày đại hôn.
Đến nửa đêm, khi nến đỏ sắp tàn, Tạ Quan Chỉ mới đẩy cửa bước vào.
Tạ Quan Chỉ rất cao, ta ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh nến mờ, hàng mày khóe mắt hắn diễm lệ, sống mũi cao thẳng, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
Ta bước tới định giúp hắn thay y phục, lại bị hắn tránh đi.
Giọng hắn rất lạnh: “Ngươi về đi.”
Ta cụp mắt, dịu dàng đáp: “Thiếp đến để sinh cho gia một đứa con.”
Mặt mày hắn ẩn trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc.
Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: “Ta không thể sinh, ngươi không biết sao?”
Ta vẫn hạ giọng mềm mại: “Thể chất thiếp đặc biệt, có thể…”
Tạ Quan Chỉ nhìn ta, nửa cười nửa không: “Ngươi nghĩ ta có thể để nữ nhân của Ngụy Tầm sinh con cho ta sao?”
Ta cứ tưởng Ngụy Tầm đã bàn bạc ổn thỏa với hắn, chưa từng nghĩ Tạ Quan Chỉ sẽ từ chối.
Nhất thời đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
Mọi toan tính trong lòng bị đảo lộn, nếu ta không thể ở lại Tạ phủ, Ngụy Tầm nhất định sẽ đưa tiểu muội về nhà.
Ta nhìn Tạ Quan Chỉ, chỉ do dự trong chốc lát, rồi đã đưa ra quyết định.
Ta nhất định phải ở lại.
Ánh nến chập chờn, gương mặt Tạ Quan Chỉ lúc sáng lúc tối.
Ta mím môi, bước lại gần hắn.
Hắn không nhìn ta, chỉ rót cho mình một chén trà.

