Phó Thừa An mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Bình thường anh bảo em làm gì em cũng ngoan ngoãn phối hợp.”
“Tại sao hôm nay nhất định phải đối đầu với anh?”
“Anh đã nói rồi, hôm nay là lần thử thách cuối cùng.”
“Chỉ cần em nhặt chiếc nhẫn cưới đó lên ——”
“Chúng ta có thể kết hôn rồi!”
Phó Thừa An nhíu mày thật sâu, như thể tôi mới là người cố tình gây sự.
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh.
“Phó Thừa An, anh tự hỏi lòng mình đi, anh thật sự từng nghĩ đến chuyện kết hôn với em chưa?”
Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến sắc mặt anh cứng lại.
Không cần anh trả lời, tôi cũng sớm nhìn ra rồi.
Cho dù là bóng ma tổn thương từ gia đình nguyên sinh của anh.
Hay việc anh lưu luyến chốn ôn nhu của phụ nữ, không muốn quay đầu.
Đó đều là vấn đề của anh.
Tôi không cần phải hy sinh bản thân để dây dưa với anh, cũng không cần làm cái gọi là cứu tinh.
“Sao anh có thể không muốn cưới em?”
Phó Thừa An nhìn chằm chằm tôi, “Anh…”
Ý thức được mình nắm tay tôi đau quá, anh nới lỏng lực một chút.
“Anh đã nói rồi, anh chỉ cần thêm thời gian để tiếp nhận, anh sợ hôn nhân, sợ em chỉ vì tiền…”
Tôi cười lạnh hất tay anh ra.
“Lý do nghe thật buồn cười.”
“Phó Thừa An, chúng ta ở bên nhau tròn năm năm, em là người thế nào, anh không nhìn thấy sao? Không nghe thấy sao?”
“Chân tâm của em đối với anh, anh làm như không thấy, lại cố chấp cho rằng em đang lừa anh.”
“Nếu đã vậy, chi bằng dứt khoát một lần cho xong, em sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Anh nhíu mày.
“Trì Thu, đừng làm loạn nữa, theo anh về.”
Phó Thừa An kéo tay tôi, định lôi tôi vào biệt thự.
Tôi dùng sức giẫm mạnh lên chân anh.
Phó Thừa An đau đớn phát ra tiếng rên trầm.
Tôi nhân cơ hội xách vali chặn một chiếc taxi, phóng đi.
“Trì Thu!”
Phó Thừa An kịp phản ứng, nhanh chóng chạy về phía taxi.
“Tài xế, đi nhanh.”
May mà xe chạy nhanh hơn.
Phó Thừa An không kịp nhìn thấy đôi mắt tôi đỏ hoe.
Rời khỏi Phó Thừa An, tôi dọn khỏi biệt thự xa hoa của anh, chuyển vào nhà thuê.
Tuy chỉ là căn hai phòng một phòng khách đơn giản, nhưng ở rất yên tâm.
Những món quà Phó Thừa An từng tặng tôi, tất cả đều bị tôi ném thẳng vào thùng rác.
Chỉ còn lại một chiếc vòng ngọc vẫn đeo trên cổ tay, tôi thử rất nhiều lần cũng không tháo xuống được.
Cưỡng ép tháo ra, chỉ khiến bản thân đau hơn.
Tôi quay lại nơi làm việc ban đầu, Phó Thừa An không đến tìm tôi, ngược lại tôi cảm thấy thanh tịnh.
Cho đến cuối tuần, đồng nghiệp nói chùa Bảo Liên cầu nguyện rất linh, kéo tôi đi cùng.
Đồng nghiệp mua hương đi cầu thần, tôi không hứng thú, một mình dạo quanh hậu viện.
Vừa quay đầu đã đâm vào lòng một người.
“Trì Thu, còn chưa quậy đủ sao?”
Phó Thừa An cúi mắt nhìn tôi.
Anh chỉ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi, khóe môi nhếch lên.
“Nếu em thật sự muốn chia tay anh, sao còn đeo đồ anh tặng?”
4
Phó Thừa An lại đánh giá bộ quần áo tôi đang mặc, cười lạnh.
“Xem đi, rời khỏi anh, em sống thế nào.”
“Hết giận rồi thì dọn về ở đi.”
Giọng điệu không cho phép nghi ngờ của anh, như thể tất cả chỉ là một trận cãi vã trẻ con của tôi.
Anh đâu biết tôi là nghiêm túc.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp, cùng đồng nghiệp đến chùa giải sầu, cũng có thể đụng phải Phó Thừa An.
Tôi kéo chiếc vòng ngọc khỏi cổ tay, “Đồ của anh trả lại anh.”
Phó Thừa An sững sờ nhìn vệt đỏ trên cổ tay tôi, động tác chần chừ, không đưa tay nhận.
Trong chớp mắt, vòng ngọc rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Phó Thừa An kinh ngạc siết lấy cổ tay tôi.
“Trì Thu, em điên rồi!”
“Đây là tín vật đính hôn anh tặng em, em biết nó đáng giá bao nhiêu không?”
Tôi bật cười khinh.
“Tiền? Đường đường thái tử gia nhà họ Phó còn để ý chút tiền này sao?”
“Dù sao loại tín vật đính hôn như thế này, bạn gái cũ của anh mỗi người một cái.”
“Cũng chẳng có gì lạ.”
Phó Thừa An bị lời tôi làm nghẹn lại, cứng đờ tại chỗ, không đuổi theo.
“Em biết từ đâu?”
“Thanh mai của anh – Hứa Mạn Mạn – đã sớm kể hết chuyện cũ của anh cho em rồi.”
“Phó Thừa An, đừng giả vờ thâm tình nữa, sau này em sẽ không ăn chiêu đó của anh nữa.”
“Trì Thu, của em và của họ không giống nhau…”
Có gì không giống chứ.
Tôi không để ý, mặc anh phía sau gọi tên tôi, bước nhanh rời đi.
Sau lần giao thoa cuối cùng với Phó Thừa An, từ hai người sớm tối bên nhau, biến thành một mình tôi sống.
Ban đầu tôi còn có chút không quen, mỗi khi cô đơn buồn bã, tôi liền nhanh chóng vùi đầu vào công việc.
Vì thế một tháng có hai mươi lăm ngày tôi đều tăng ca.
Nhưng vài ngày sau, Phó Thừa An lại tìm đến tôi.

