Ta mồ côi cha mẹ, xuất thân từ nơi nghèo hèn, cả đời bị dì nuôi dạy cách lấy lòng nam nhân.

Bà luôn ôm ta vào lòng, dặn dò:

“Thanh Hoan à, eo phải mềm, ánh mắt phải mị, sau này vào nội viện nhà cao cửa rộng mới không chịu thiệt.”

Bà dạy ta cách dùng sắc hầu người, dạy ta cách dùng nước mắt đổi lấy tài nguyên.

Nói rằng đời này của ta, cùng lắm cũng chỉ là số phận được sủng ái làm thiếp.

Đến ngày cập kê xuất giá, ta mang theo bí dược và bộ vũ y mà dì đã chuẩn bị trước khi qua đời, trong lòng luôn ghi nhớ từng lời dặn của bà.

Nhưng khi ta được kiệu tám người khiêng, từ cổng chính tiến vào Hầu phủ, ta mới biết…

Ta lại chính là chính thê.

Vậy thì những thứ ta khổ luyện suốt hơn mười năm — nào là tranh sủng, đoạt trước, thổi gió bên gối… chẳng lẽ đều không dùng đến nữa sao?

……

“Hầu gia, người xem eo của thiếp… có mềm không?”

Ta cắn nhẹ môi đỏ, ánh mắt lưu chuyển như nước.

Đầu ngón tay khẽ vén lớp hỷ phục đỏ thẫm bên ngoài, để lộ chiếc váy múa màu hồng nước mỏng như cánh ve bên trong.

Đây chính là chiến bào mà dì đã tốn trọng kim, từ Dương Châu mua về cho ta trước khi qua đời.

Thời Trường Quân ngồi ngay ngắn bên mép giường tân hôn, trong tay còn cầm cây cân hỷ dùng để vén khăn voan.

Hắn nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

“Ngu Thanh Hoan, đầu óc nàng… có phải có vấn đề không?”

Ta sững người.

Không đúng… hướng phát triển này không đúng!

Theo như dì dạy, nam nhân trong đêm động phòng hoa chúc, nhìn thấy bộ dáng này, xương cốt cũng phải mềm nhũn ra mới đúng.

“Hầu gia không thích sao?”

Ta tủi thân bĩu môi, thân thể mềm mại như rắn nước, từ từ dựa về phía hắn.

“Đây là thiếp đặc biệt chuẩn bị cho người mà.”

“Thiếp?”

Mày Thời Trường Quân nhíu chặt, dùng cây cân hỷ chặn lên vai ta, không cho ta lại gần.

“Nàng là siêu phẩm cáo mệnh do đích thân Hoàng thượng sắc phong, là phu nhân được ta cưới hỏi đàng hoàng, kiệu tám người khiêng rước vào cửa.”

“Vậy mà nàng ở đây cứ một câu ‘thiếp thân’, hai câu ‘thiếp thân’?”

Ta như bị sét đánh ngang tai.

Cái gì cơ???

Ta là chính thê???

Ta trừng to mắt nhìn hắn.

“Chẳng phải phụ thân ta nói… đưa ta vào Hầu phủ hầu hạ người sao?”

“Nguyên văn lời ông ấy là: đem trưởng nữ gả cho ta, kết hai họ giao hảo.”

Thời Trường Quân ném cây cân hỷ lên bàn, nhìn ta cười như có như không.

“Nàng có phải hiểu lầm gì về thân phận của mình không?”

Ta hoàn toàn ngây ra.

Vậy những thủ đoạn hồ mị mà dì dạy ta, những chiêu tranh sủng, ghen tuông đó…

Ta dùng cho ai đây???

Ta đường đường là chính thất phu nhân, chẳng lẽ ngày ngày ở hậu viện uốn eo đưa mắt?

Cảnh tượng đó… đẹp đến mức ta không dám nghĩ.

Đúng lúc ta đang hoài nghi nhân sinh, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ lanh lảnh.

“Hầu gia! Biên quan có cấp báo!”

“Lâm Táp, đêm nay là đêm động phòng của ta.”

Giọng Thời Trường Quân lộ rõ vẻ không vui.

“Ôi chao, chúng ta là người trong quân, không câu nệ tiểu tiết!”

Cửa bị đẩy mạnh ra, một nữ tử mặc nhuyễn giáp, khí khái hiên ngang sải bước vào.

“Hầu gia, quân tình khẩn cấp, tẩu tẩu sẽ không trách ta quấy rầy đêm xuân của hai người chứ?”

Miệng thì gọi “tẩu tẩu”, nhưng ánh mắt nàng ta như dao, quét thẳng lên người ta.

Đặc biệt khi nhìn thấy bộ váy múa mờ ảo của ta, trong mắt nàng ta hiện rõ sự khinh miệt không hề che giấu.

“Tẩu tẩu ăn mặc thế này… chẳng khác gì phong cách ở Tần Hoài.”

Lâm Táp cười lạnh.

“Hầu gia là cái thế anh hùng, tẩu tẩu vẫn nên ăn mặc đoan trang chút, kẻo làm mất mặt Hầu phủ.”

Ta khẽ nhướng mày.

Ồ, có chuyện rồi.

Đang lo một thân bản lĩnh không có chỗ thi triển đây.

Ta thuận thế mềm nhũn ngã vào cánh tay Thời Trường Quân.

“Hầu gia, vị tráng sĩ này là ai vậy?”

“Sao nửa đêm lại xông vào phòng tân hôn của người ta, đáng sợ quá…”

Mặt Lâm Táp lập tức xanh mét.

“Ta là phó tướng quân Bình Nam — Lâm Táp! Tráng sĩ cái gì!”

“À, thì ra là phó tướng đại nhân.”

Ta lấy khăn che miệng, khẽ cười.

“Thiếp còn tưởng là dã nhân từ đâu tới, đến chút quy củ cũng không hiểu chứ.”

“Ngươi nói ai là dã nhân?!”

Tay Lâm Táp đặt lên chuôi kiếm.

Ta lập tức rúc vào lòng Thời Trường Quân, nước mắt chực rơi.

“Hầu gia, nàng ta hung dữ với thiếp.”

“Thiếp nhát gan lắm, chịu không nổi bị dọa đâu…”

Thời Trường Quân cúi đầu nhìn ta, khóe môi giật nhẹ.

“Lâm Táp, ra ngoài.”

“Hầu gia! Nàng ta nhục mạ ta!”

Lâm Táp dậm chân không cam lòng.

“Ra ngoài.”

Giọng Thời Trường Quân trầm xuống.

Lâm Táp hung hăng trừng ta một cái, xoay người rời đi, cửa bị nàng ta đóng sầm đến rung trời.

Thời Trường Quân đẩy ta ra, dặn ta nghỉ sớm, ngày mai phải dậy sớm kính trà.

Ta hậm hực chui vào chăn, cả đêm không nói một lời.

Sáng hôm sau.

Ta bưng chén trà, đang chuẩn bị kính trà cho bà bà.

Thì nghe Lâm Táp ở bên cạnh cất giọng châm chọc:

“Dáng người của tẩu tẩu thế này, không đi thanh lâu thật là đáng tiếc.”