Thu hồi của hồi môn, để phu gia uống gió Tây Bắc sống qua ngày
Phu quân ta trong tiệc ngắm sen đã cứu một vị cô nương rơi xuống nước – chính là ái nữ của Lễ bộ Thị lang.
Hai người da chạm da, thế là vội vàng định xuống hôn sự.
Kết quả, ngay ngày tân nương nhập môn, lại muốn ta – chính thê – dâng trà kính nàng.
Bà mẹ chồng mà ta kính trọng chỉ lạnh lùng đứng nhìn ta bị nhục nhã.
Phu quân thì ỷ thế sai khiến, muốn ta giao ra quyền quản gia, định giáng ta từ thê xuống làm thiếp.
Tiểu cô nương đầu cài đầy trâm vàng từ hồi môn của ta còn mỉa mai ta xuất thân thương gia, lẽ ra nên nhường chỗ cho thiên kim quan gia.
Ngươi tưởng ta dễ bị bắt nạt sao!
Ta tát cho con tiện nhân ấy một cái xoay như chong chóng!
Làm loạn yến cưới, thu hồi hồi môn.
Phủ bá tước suy sụp, cứ thế mà uống gió Tây Bắc mà sống đi!
01
Ta là nữ nhi nhà thương nhân.
Gia tộc làm ăn khắp cả nước.
Năm đó, Lương Kỵ cưới ta chỉ vì phủ Lương gia sống xa hoa quá độ.
Làm ăn thâm hụt, dựa vào tham ô ngân lượng triều đình để qua ngày.
Một khi bị phát giác, chỉ có thể lên cửa nhà họ Giang cầu thân, dựa vào của hồi môn hậu hĩnh của ta để lấp lỗ hổng.
Phụ thân ta thấy Lương gia hứa hẹn sau này để con ta kế thừa tước vị mới đồng ý xuất tiền bạc giúp Lương phủ vượt qua khó khăn.
Thành hôn được hai năm, ta sinh hạ một nữ nhi, tiểu danh là Bảo Nhi.
Lương Kỵ vì chê ta xuất thân thương hộ nên vẫn luôn lạnh nhạt.
Mẹ chồng ngoài miệng khen ta hiền lương, khéo giữ nhà nhưng sau lưng lại âm thầm gây khó dễ chuyện hậu viện.
Về việc này, ta không lấy làm giận.
Chỉ cần không động đến vị trí chính thê của ta thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Nhưng mẹ chồng và Lương Kỵ trong hai năm yên ổn đó dần dần quên mất khi phủ bá tước thiếu nợ khắp nơi, cầu cạnh từng nhà để lấp khoản thiếu hụt của triều đình là thế nào.
“Giang Niệm, bản bá tước sẽ thành thân với Giao Giao vào tháng sau.
Ngươi mau chuẩn bị một vạn lượng vàng, một ngàn xấp gấm Vân, mười vạn lượng bạc trắng, ba trăm xấp hoa văn tạp sắc, hai mươi bộ trang sức hảo hạng, còn có hai mươi con bảo mã, năm mươi con dê, năm trăm vò Trúc Diệp Thanh, một con đại nhạn để làm sính lễ cho Giao Giao.”
Hôm nay trong tiệc ngắm sen, Lương Kỵ cứu được tiểu thư Lễ bộ Thị lang – Liễu Giao Giao rơi xuống nước.
Vừa về phủ liền không biết xấu hổ mà nói ra những lời ấy với ta.
Nghe vậy, ta sững người trong chốc lát.
Sau đó liền cười khẩy: “Ngươi đây là nạp thiếp chứ không phải cưới công chúa hoàng gia.”
Lương Kỵ phớt lờ vẻ mặt khó chịu của ta, nghiêm sắc mặt nói như lẽ tất nhiên: “Bảo ngươi đi chuẩn bị sính lễ thì cứ đi chuẩn bị, nói nhảm cái gì?”
Lời đã đến mức này, ta cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn nữa.
“Đã cho là lời ta nói là vô nghĩa thì tự ngươi chuẩn bị sính lễ đi, sai khiến ta làm gì? Hay là vì biết phủ không có nổi tiền để nạp thiếp?”
Lương Kỵ thấy ta – người trước nay luôn nhỏ nhẹ – bỗng nhiên chống đối hắn.
Sắc mặt liền sầm xuống, chỉ tay mắng: “Con gái nhà thương nhân hèn hạ, lại dám trái lời bản bá tước, thật là loạn rồi!”
Ta nổi giận đáp trả: “Thương nhân hèn hạ, thế ngươi năm đó đến nhà họ Giang cầu thân chẳng phải là hèn trong cái hèn sao.”
Lương Kỵ giãy nảy, ưỡn cổ cãi chày cãi cối: “Ngươi không rõ nội tình thì đừng nói càn.
Là mẹ ta thích ngươi, ta vì hiếu đạo mới đồng ý cưới.
Ngươi được lợi rồi còn đòi hơn, thật là vô lý.”
Ta hừ lạnh, tiếp tục phản bác: “Năm ngoái mẹ chồng ghét kỹ nữ thanh lâu không sạch sẽ, không cho ngươi lui tới.
Ngươi vì sao chẳng nghe?
Ngày ngày lại chui vào thanh lâu.
Nay lại mang đạo hiếu ra che thân, không sợ trẹo cả lưỡi sao?”
Lương Kỵ mặt đen lại, trừng mắt nhìn ta.
“Miệng ngươi toàn lời thô tục, thật là làm nhục lễ nghĩa!
Hạn cho ngươi trong ba ngày, chuẩn bị sính lễ cho Giao Giao xong xuôi, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng rời đi của hắn, lửa giận bốc đầy trong mắt.
Muốn qua cầu rút ván? Không có cửa đâu!
02
Ba ngày sau, Lương Kỵ thấy ta chẳng có động tĩnh gì.
Nhìn ngày cưới sắp tới, hắn chỉ đành mặt dày đến thúc giục tiến độ.
Ta mắng thẳng mặt, đuổi hắn ra ngoài.
Lương Kỵ bị đuổi liền chạy đến viện mẹ chồng.
Chưa bao lâu, ma ma bên cạnh mẹ chồng – Lại mama – đến mời ta đến viện.
Ta đặt Bảo Nhi vào nôi rồi đứng dậy đến viện mẹ chồng.
Ta cũng muốn xem bà có như Lương Kỵ không biết xấu hổ không.
Sự thật chứng minh, mẹ chồng quả thật không biết xấu hổ.
Khách sáo được vài câu đã mở miệng nói lời trơ tráo.
“Con là chủ mẫu phủ bá tước, ánh mắt phải nhìn xa một chút, suy nghĩ vì tương lai phủ bá tước.
Lễ bộ Thượng thư chỉ còn một năm nữa là hồi hưu.
Đến lúc đó, phụ thân Giao Giao sẽ thay thế làm tân thượng thư.
Kỵ nhi cưới Giao Giao cũng vì đường công danh.
Con rộng lượng một chút, mau bảo Kỵ nhi đến phủ họ Liễu cầu thân.
Sau này Kỵ nhi thăng quan tiến tước, người được lợi chẳng phải vẫn là con và Bảo Nhi sao?”
Ta trông có ngu lắm sao?
Của hồi môn của ta, dựa vào cái gì đem đi nạp thiếp cho Lương Kỵ!
Hiện tại mới là bá tước đã dữ dằn với ta thế này.
Nếu thật sự thăng quan tiến tước, chẳng phải sẽ đánh chết ta?
Các người mẹ con kê gối ngủ cao, trong mộng cái gì cũng có.
Trong lòng ta thầm gào lên nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.
“Mẫu thân, người hiểu lầm rồi.
Con dâu từ đầu đến cuối chưa từng ngăn cản phu quân nạp thiếp.”

