Con chó nuôi năm năm tự leo lên xe của Tam thiếu gia giới thượng lưu Hong Kong, sau lưng tôi trèo vào hào môn

Tam thiếu gia giới thượng lưu Hong Kong nửa đêm đăng ảnh chụp cùng một con chó:

“Cuối cùng cũng đón về nhà rồi.”

Nữ minh tinh đang nổi Châu Phi Phi lập tức bình luận:

“Nó vẫn thích anh hơn.”

Cư dân mạng thức xuyên đêm, đẩy thuyền đến phát cuồng.

Chỉ có tôi là cười không nổi.

Con chó trong ảnh, càng nhìn sao càng giống thằng nghịch tử nhà tôi thế này?

Tôi lao về nhà kiểm tra.

Ổ chó trống không, dây dắt cũng biến mất.

Tôi lập tức nhắn riêng cho Tam thiếu gia:

“Hai người muốn công khai thì cứ công khai, trộm chó của tôi làm gì?”

Mười phút sau, anh ta trả lời:

“Chó của cô tự leo lên xe.”

Tôi im lặng.

Nuôi nó suốt năm năm.

Vậy mà nó lại lén sau lưng tôi trèo vào hào môn.

01

Điện thoại rung lên.

Tôi mở màn hình.

Một thông báo giải trí bật ra.

#Tam thiếu gia giới thượng lưu Hong Kong Cố Ngôn Châu nửa đêm khoe chó#

Tôi bật cười khẩy.

Cậu ấm hào môn không khoe siêu xe, không khoe đồng hồ hàng hiệu, giờ chuyển sang khoe chó rồi à?

Kiểu khoe của mới gì đây?

Tôi mở bức ảnh ra xem.

Trời đã khuya, phía sau là ánh đèn rực rỡ của Thiển Thủy Loan.

Cố Ngôn Châu mặc áo phông trắng đơn giản, ngồi xổm dưới đất, một tay xoa đầu một chú corgi.

Khóe môi anh cong lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Con corgi ngẩng đầu, vẻ mặt hưởng thụ.

Dòng chú thích kèm theo bức ảnh:

“Cuối cùng cũng đón về nhà rồi.”

Phần bình luận đã nổ tung.

【Aaaaa, ánh mắt của anh ấy dịu dàng quá!】

【Bé cưng tuyệt thế này ở đâu ra vậy! Anh tôi cuối cùng cũng có hơi thở cuộc sống rồi!】

【Đón? Về nhà? Lượng thông tin hơi lớn đấy nhé!】

Một phút sau, một bình luận mới nhanh chóng leo lên hot search.

Tài khoản chính chủ của nữ minh tinh đang nổi Châu Phi Phi:

“Nó vẫn thích anh hơn. [Trái tim]”

Lần này, máy chủ hoàn toàn bùng nổ.

【Trời ơi! Công khai rồi sao?!】

【Tôi đã bảo hai người họ là thật mà! Trong chương trình “Rung Động Tốc Độ” ngọt chết tôi luôn!】

【Con chó này là tín vật tình yêu của họ à? Trời ơi, chèo thuyền phát điên rồi!】

【Lầu trên, đây là chó anh ấy và Châu Phi Phi nuôi chung đó! Trước đây từng xuất hiện trong chương trình rồi!】

Cư dân mạng cầm kính lúp soi từng điểm ảnh, cố gắng tìm bằng chứng hẹn hò của hai người.

Ban đầu tôi cũng định hóng drama.

Nhưng con corgi trong ảnh càng nhìn càng quen mắt.

Cặp mông béo ụ.

Bốn cái chân ngắn ngủn.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, dưới khóe mắt trái có một nhúm lông vàng, nhìn cứ như ghèn chưa lau sạch.

Tim tôi đánh thót.

Đây chẳng phải thằng nghịch tử nhà tôi, Bánh Trứng sao?

Tôi lập tức bật khỏi ghế sofa, lao ra ban công.

Ổ chó.

Trống không.

Bát thức ăn.

Đầy.

Bát nước.

Cũng đầy.

Tôi lại lao ra cửa.

Dây dắt treo trên tường.

Biến mất.

Máu trong người tôi lập tức dồn hết lên đầu.

Bánh Trứng, con chó tôi nuôi năm năm, thằng nghịch tử của tôi, bị trộm mất rồi.

Không.

Không phải bị trộm.

Mà là bị ngôi sao hàng đầu tên Cố Ngôn Châu kia đường đường chính chính đăng lên mạng.

Anh ta còn nói là “đón về nhà”?

Tôi siết chặt điện thoại.

Tức giận, hoang đường, cộng thêm chút đau nhói vì bị phản bội.

Tôi tìm trang Weibo của Cố Ngôn Châu rồi mở tin nhắn riêng.

Ngón tay gõ bàn phím lách cách.

“Hai người muốn công khai thì cứ công khai, muốn tạo chủ đề thì cứ tạo chủ đề, trộm chó của tôi làm gì?”

Gửi.

Thế giới yên tĩnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào bong bóng tin nhắn đã gửi, tim đập thình thịch.

Anh ta có trả lời không?

Một ngôi sao hàng đầu sở hữu tám mươi triệu người theo dõi liệu có đọc tin nhắn của một người bình thường không?

Anh ta có nghĩ tôi là đồ điên không?

Năm phút trôi qua.

Không có động tĩnh.

Tám phút trôi qua.

Vẫn không có động tĩnh.

Tôi bắt đầu bực bội đi đi lại lại trong phòng khách.

Trên mạng, từ khóa #Cố Ngôn Châu Châu Phi Phi hẹn hò# đã bùng nổ.

Vô số fan couple đang ăn mừng vì cặp đôi họ chèo thuyền cuối cùng cũng thành đôi.

Fan Châu Phi Phi cảm ơn Cố Ngôn Châu đã “nhận chủ quyền”.

Fan Cố Ngôn Châu thì một nửa khóc lóc, một nửa chúc phúc.

Không ai quan tâm đến con chó.

Chỉ có tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Mười phút sau.

Điện thoại “ting” một tiếng.

Tôi gần như nhào tới cầm lên.

Là tin nhắn trả lời của Cố Ngôn Châu.

Anh ta nói:

“Chó của cô?”

“Là nó tự leo lên xe.”

02

Tự leo lên xe?

Tôi nhìn sáu chữ ấy mà tức đến bật cười.

Anh ta coi Bánh Trứng là người chắc?

Còn tự leo lên xe?

Bánh Trứng, một con corgi có đôi chân ngắn sát gầm xe, nó leo được xe gì?

Xe chòi chân trẻ con à?

Tôi cố nén giận, gõ liên tục.

“Nó leo lên xe gì? Xe tang à? Phiền anh bịa một lý do nghe hợp lý hơn một chút.”

“Anh đang chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, tôi có thể báo cảnh sát.”

Bên kia im lặng.

Có lẽ đã bị sự thô lỗ của tôi làm cho kinh ngạc.

Điện thoại của cô bạn thân nhất của tôi, Lý Manh, gọi đến.

Cô ấy hét lên ở đầu dây bên kia:

“Nhiên Nhiên! Mau xem Weibo! Bánh Trứng nhà cậu lên truyền hình rồi!”

Tôi bực bội đáp:

“Tớ thấy rồi. Nó không phải lên truyền hình, nó đi làm con rể ở rể rồi.”

“Ý gì?”

“Cố Ngôn Châu nói Bánh Trứng nhà tớ tự leo lên xe anh ta.”

Lý Manh im lặng ba giây, sau đó bật cười vang trời.

“Ha ha ha ha ha! Tô Nhiên! Cậu cũng có ngày hôm nay! Con chó cậu nuôi còn có tiền đồ hơn cậu!”

“Nó lén sau lưng cậu thi đỗ biên chế hào môn rồi!”

Gân xanh trên trán tôi giật liên hồi.

“Cậu nói được câu nào có ích không?”

“Có ích á? Có ích là cậu mau đi đòi Bánh Trứng về! Không đúng, phải chụp ảnh nữa! Cảnh cậu với Cố Ngôn Châu chung khung hình thế kỷ! Đây là tin trang nhất đấy!”

“Tớ chỉ muốn đòi lại chó.”

“Thế cậu tin lời quỷ quái của anh ta à? Bánh Trứng tự leo lên xe?”

“Tớ không tin.”

“Thế là xong! Anh ta chính là trộm chó! Đẹp trai thì được phép trộm chó à? Đạo lý gì thế? Kiện anh ta!”

Tôi hít sâu một hơi rồi cúp máy.

Điện thoại lại “ting” một tiếng.

Vẫn là Cố Ngôn Châu.

Lần này anh ta không nhắn chữ.

Mà trực tiếp gửi một đoạn video.

Tôi mở ra.

Góc quay rất thấp, chắc là camera giám sát trong xe.

Trong hình, cửa một chiếc xe van màu đen đang mở.

Bên đường.

Một bóng dáng quen thuộc lắc lư cái mông béo ụ, lon ton chạy tới.

Chính là Bánh Trứng.

Nó thuần thục tìm một chỗ lấy đà, hai chân ngắn đạp mạnh.

Thất bại.

Nó không nản, đổi góc rồi đạp tiếp!

“Bốp” một tiếng, đầu chó đập vào cửa xe.

Nó lắc đầu, lùi lại hai bước rồi chạy lấy đà…

Lăn lê bò toài tự quăng mình vào trong xe.

Sau đó nó rũ lông, nhìn quanh một vòng rồi cuộn tròn ở một góc, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Toàn bộ quá trình trơn tru như nước chảy mây trôi.

Không bị cưỡng ép.

Không bị dụ dỗ.

Thậm chí từ ánh mắt kiên định của nó, tôi còn nhìn ra chút quyết tuyệt kiểu “lao về phía tự do”.

Video kết thúc.

Tôi đứng đờ tại chỗ.

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống thảm không phát ra tiếng.

Phòng khách im lặng như chết.

Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

Nuôi năm năm.

Con chó tôi một tay chăm bẵm từ nhỏ đến lớn.

Vậy mà nó thật sự lén sau lưng tôi trèo vào hào môn.

Màn hình điện thoại vẫn sáng.

Cố Ngôn Châu lại gửi một tin.

“Nó leo lên xe của tôi.”

“Bây giờ cô tin chưa?”