Tôi từ chối không nổi nên đành ở lại.
Cố Ngôn Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ lên lầu thay quần áo.
Mùi thức ăn thơm lừng bay từ bếp ra.
Tôi hơi đứng ngồi không yên, định vào bếp giúp.
Vừa vào đã nhìn thấy Cố Ngôn Châu đang rửa rau.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ cẳng tay rắn chắc.
Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người anh một lớp viền vàng mềm mại.
Anh rửa rất nghiêm túc, từng cọng rau đều được rửa sạch.
Dáng vẻ này hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng cao quý bình thường.
“Để tôi làm.”
Tôi nói.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ.
“Không cần, cô ra nói chuyện với ông nội đi.”
“Tôi… tôi vẫn giúp anh thì hơn.”
Tôi đi tới, lấy một cây rau trong tay anh.
Bồn rửa vốn nhỏ, hai người đứng cạnh nhau liền có vẻ hơi chật.
Cánh tay chúng tôi thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng.
Rất nóng.
Tim tôi chẳng hiểu sao lại hụt một nhịp.
“Ừm…”
Tôi cố tìm chuyện để nói.
“Anh còn biết nấu ăn à?”
“Biết một chút.”
Anh trả lời ngắn gọn.
“Không nhìn ra đấy.”
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô Tô.”
Anh bình thản nói.
“Giống như tôi cũng không ngờ cô sẽ vì Bánh Trứng mà trực tiếp tìm tới tận nhà.”
Tay tôi khựng lại.
“Đó là chó của tôi, đương nhiên tôi phải tìm nó về.”
“Ừ.”
Anh đáp một tiếng rồi không nói thêm.
Chúng tôi im lặng rửa rau.
Nhưng bầu không khí lại không còn ngượng ngùng như trước.
Có một loại… hài hòa rất vi diệu.
“Cảm ơn anh.”
Tôi lại nói một lần nữa.
“Vì chuyện gì?”
“Vì bài viết dài đó.”
Tôi nói.
“Cũng vì… chiếc xe.”
Anh khóa vòi nước rồi quay sang nhìn tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Tôi có thể nhìn rõ hàng mi dài của anh và bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
“Tôi đã nói rồi, đó là việc tôi nên làm.”
“Cô Tô.”
Anh nói.
“Cô không cần cứ mãi cảm ơn tôi.”
“Cô cũng không cần cứ mãi gọi tôi là cô Tô.”
Tim tôi lại hụt một nhịp.
“Vậy tôi… gọi anh là gì?”
Anh nhìn tôi.
Khóe môi dường như xuất hiện một nụ cười rất nhạt.
“Cố Ngôn Châu.”
11
Bữa cơm ấy tôi ăn mà hồn vía đâu đâu.
Trên bàn, ông nội Cố liên tục gắp thức ăn cho tôi, nhiệt tình đến mức tôi không chống đỡ nổi.
Cố Ngôn Châu ngồi đối diện, ít nói nhưng thỉnh thoảng lại giúp tôi giải vây.
“Ông nội, bát cô ấy sắp chất thành núi rồi.”
“Nhiên Nhiên gầy quá, phải ăn thêm.”
“Cô ấy không ăn cay, ông đừng gắp món đó.”
Tôi im lặng cúi đầu ăn cơm, cảm giác hai má mình vẫn luôn nóng bừng.
Ăn xong thì trời đã tối.
Tôi đứng dậy cáo từ.
“Ông nội, cháu nên đưa Bánh Trứng về rồi.”
Ông nội Cố đầy vẻ luyến tiếc, cầm chân Bánh Trứng căn dặn mãi.
“Nguyên Bảo à, phải nghe lời mẹ, đừng nghịch, tuần sau ông lại mua đồ chơi mới cho con…”
Tôi nghe mà cảm thấy mình giống kẻ buôn trẻ con.
Cố Ngôn Châu tiễn tôi ra ngoài.
Chúng tôi một trước một sau đi trong sân, không ai nói gì.
Gió đêm rất lạnh, thổi lá cây xào xạc.
Bánh Trứng đi bên chân tôi, mỗi bước lại quay đầu nhìn căn biệt thự sáng đèn phía sau.
Tới cửa, tôi dừng lại.
“Tiễn tới đây được rồi.”
“Ừ.”
Anh giúp tôi mở cửa xe.
Tôi ôm Bánh Trứng ngồi vào.
“Đi đường cẩn thận.”
Anh nói.
“Được.”
Tôi khởi động xe chuẩn bị đi.
Đúng lúc ấy, từ biệt thự truyền tới giọng quản gia hốt hoảng.
“Cậu chủ! Không xong rồi! Ông cụ… ông cụ đột nhiên không thở được!”
Sắc mặt Cố Ngôn Châu thay đổi, lập tức quay người chạy vào biệt thự.
Tim tôi cũng nhảy lên tận cổ.
Tôi lập tức tắt máy, ôm Bánh Trứng chạy theo.
Trong phòng khách, ông nội Cố dựa trên sofa, sắc mặt trắng bệch, thở gấp.
Bác sĩ gia đình đang kiểm tra cho ông.
“Thế nào?”
Cố Ngôn Châu lo lắng hỏi.
“Là bệnh cũ, cảm xúc kích động sẽ như thế này.”
Bác sĩ vừa đeo mặt nạ oxy cho ông vừa nói:

