Sau đó dùng cái mặt to của nó điên cuồng dụi vào tay anh.
Trong cổ họng còn phát ra tiếng rù rù thỏa mãn.
Cái dáng nịnh nọt, hèn mọn, lấy lòng ấy.
Tôi nuôi nó năm năm cũng chưa từng thấy.
Thậm chí nó không thèm nhìn tôi thêm lần nào.
Bước chân tôi đột ngột dừng lại.
Tôi đứng cách sofa ba mét, giống như một người ngoài cuộc.
Một kẻ thừa thãi, không đúng lúc xông vào.
Đèn chùm pha lê trong phòng khách sáng đến chói mắt.
Khiến mắt tôi cay xè.
Trái tim trong nháy mắt lạnh buốt.
Hóa ra không phải nó trèo vào hào môn.
Mà là hào môn chọn nó.
Còn tôi cùng cái ổ chó nhỏ bé kia đều bị vứt bỏ.
Cố Ngôn Châu ngẩng đầu nhìn tôi đang đứng cứng đờ tại chỗ.
Anh xoa tai Bánh Trứng, động tác tự nhiên và thuần thục.
Giọng anh bình tĩnh như chỉ đang trình bày một sự thật.
“Cô Tô.”
“Cô thấy rồi đấy, là nó không muốn đi với cô.”
Anh ngừng một chút rồi ném ra một câu hỏi khiến tôi càng kinh ngạc.
“Vậy nên chúng ta nói chuyện điều kiện đi.”
04
“Nói điều kiện?”
Tôi bật cười.
Tiếng cười vừa khô vừa lạnh.
“Anh Cố, anh có nhầm chuyện gì không?”
“Đây là chó của tôi, không phải món hàng của anh.”
“Tôi nuôi nó năm năm, nó tên Bánh Trứng, không phải ‘nó’.”
“Tại sao tôi phải nói điều kiện với anh?”
Mỗi lần nói một câu, tôi lại tiến về phía anh một bước.
Lửa giận lại bùng lên, thiêu sạch chút tổn thương đáng thương ban nãy.
Cố Ngôn Châu không động đậy.
Anh thậm chí chẳng nhìn tôi, chỉ tiếp tục vuốt ve cục lông vàng trắng trong lòng.
Tên phản đồ kia.
“Cô Tô.”
Cuối cùng anh lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh.
“Tôi thừa nhận, nó là chó của cô.”
“Nhưng cô cũng thấy rồi, nó lựa chọn ở lại đây.”
“Động vật có bản năng tìm lợi tránh hại. Ở đây có không gian rộng hơn, môi trường thoải mái hơn.”
Anh đang nói tôi nghèo.
Anh đang nói tôi không thể cho Bánh Trứng cuộc sống tốt nhất.
“Rồi sao?”
Tôi đứng trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống.
“Vì thế anh có thể cướp nó khỏi bên cạnh tôi?”
“Tôi không cướp.”
“Tôi chỉ cung cấp cho nó lựa chọn tốt hơn.”
“Hôm nay cô mang nó về, ngày mai nó vẫn sẽ nghĩ cách chạy ra.”
“Cô có tin không?”
Tôi tin.
Mẹ kiếp, tôi tin.
Nhìn cái dáng Bánh Trứng nằm thoải mái trong lòng anh, sao tôi có thể không tin?
“Tôi có thể bồi thường cho cô.” Cố Ngôn Châu nói.
“Tiền bạc hoặc các nguồn lực khác, chỉ cần cô lên tiếng.”
“Cô chỉ cần để nó ở lại đây.”
Tôi tức đến run cả người.
“Bồi thường?”
“Anh cho rằng người nhà của tôi có thể dùng tiền để cân đo sao?”
“Cố Ngôn Châu, anh đừng tự cho mình là đúng quá!”
Tôi không muốn phí lời với anh nữa.
Tôi cúi xuống, đưa tay định bế Bánh Trứng trong lòng anh.
“Nghịch tử, về nhà với mẹ!”
Tay tôi còn chưa chạm đến lông Bánh Trứng.
Nó lập tức rụt sâu vào lòng Cố Ngôn Châu, trong cổ phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác.
Nó đang tránh tôi.
Nó đang sợ tôi.
Bàn tay tôi cứ thế cứng lại giữa không trung.
Rút về cũng không được.
Tiếp tục đưa tới cũng không xong.
Cả phòng khách chỉ còn tiếng thở nặng nề của tôi.
Và tiếng gầm gừ đáng chết của Bánh Trứng.
“Cô thấy chưa?”
Anh nói.
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Năm năm.
Nó bị bệnh, tôi ôm nó chạy khắp các bệnh viện thú y trong thành phố.
Nó kén ăn, tôi đổi đủ cách làm thức ăn tự nấu cho nó.
Trời mưa như trút nước, tôi đội mưa chạy mấy con phố mua món thịt khô nó thích nhất.
Thế mà bây giờ nó lại vì một người đàn ông quen chưa đến một ngày mà nhe răng với tôi.
Tôi không chịu nổi nữa, hét lên với anh:
“Trả nó cho tôi!”
“Nó không thuộc về nơi này!”
Ngay lúc đó.
Một giọng già nua nhưng đầy khí lực vang lên từ cầu thang tầng hai.
“Ồn ào gì thế?”
“A Châu, nhà có khách à?”
05
Tôi lập tức quay đầu.
Trên cầu thang xoắn tầng hai đứng một ông cụ.

