Tạ Minh Châu không biết xuất hiện từ khi nào, đứng hiên ngang cạnh tôi:

“Giang Miên là khách quý tôi mời đến. Bộ đồ này do tôi đích thân chọn.”

“Còn cô đó, Lâm Uyển, mặc bộ đồ hàng nhái mùa trước, không sợ bị cười à?”

Mặt Lâm Uyển lập tức đỏ như gan heo, xung quanh vang lên tiếng thì thầm cười nhạo.

Cô ta giậm chân, mắt hoe đỏ, chạy vụt đi.

【Sảng khoái quá! Chị chồng bá đạo quá đi!】

【Đây chính là đãi ngộ nữ chính trong truyện ngôn tình hệ sảng văn! Yêu mất rồi!】

【Lâm Uyển: Tôi đến để kiếm chuyện, ai ngờ bị hành cho ra bã!】

Tạ Minh Châu nháy mắt với tôi rồi xoay người đi xã giao.

Tôi thở phào một hơi, nhìn sang Tạ Từ.

Anh đang chăm chú nhìn chuỗi kim cương trên cổ tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào viên kim cương chính giữa:

“Bộ trang sức này là đồ cưới của mẹ tôi năm xưa.”

“Không ngờ chị tôi lại đưa cho em.”

Tôi giật mình, theo phản xạ định tháo xuống:

“Quý giá vậy sao? Em không thể nhận…”

Tạ Từ giữ tay tôi lại, đầu ngón tay lạnh nhưng ánh mắt lại rực nóng:

“Đeo vào.”

“Đã tặng rồi thì là của em.”

“Với lại…” Anh cúi sát lại, giọng khàn khàn:

“Đeo truyền gia chi bảo của nhà tôi, tức là người nhà tôi rồi.”

【Tạ Từ: Tất cả đều nằm trong kế hoạch!】

【Gì mà tặng trang sức chứ? Rõ ràng là sính lễ cưới hỏi!】

【Giang Miên đừng tháo! Tháo ra là mất lòng đấy! Vì 5 triệu, có nhịn cũng phải đeo!】

Mặt tôi nóng bừng, không giãy nữa.

Tiệc được một nửa,

Tạ Từ bị mấy vị trưởng bối gọi đi nói chuyện.

Tôi một mình trốn ở góc ăn bánh ngọt.

Đột nhiên, một phục vụ bưng khay “vô tình” va vào tôi.

Rượu đỏ hắt thẳng lên váy.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Cậu ta sợ đến tái mặt.

Tôi vừa định nói “không sao đâu”,

thì phát hiện ánh mắt của cậu ta tránh né, lộ rõ vẻ hoảng loạn như bị ai sai khiến.

Không phải tai nạn.

Phía xa, Lâm Uyển đang đắc ý nhìn về phía này.

“Ồ, chiếc váy đắt tiền thế mà lại bị làm bẩn rồi à? Có lỗi với chị Minh Châu quá đó nha~”

Lâm Uyển bước tới, nói to như sợ người khác không nghe thấy.

Xung quanh bắt đầu có người chỉ trỏ.

Tôi cau mày — chiêu này cũ rích rồi nhỉ?

Tôi đang định phản công…

Một dòng bình luận bỗng trôi qua:

【Đừng hoảng! Đây là điểm then chốt của cốt truyện!】

【Rẽ trái phía trước có một phòng nghỉ, Tạ Từ đang ở đó chuẩn bị bất ngờ cho bạn!】

【Mau đi đi! Đừng dây dưa với đám ngu ngốc kia nữa!】

Tôi lạnh lùng liếc nhìn Lâm Uyển, ánh mắt sắc bén:

“Không cần cô lo.”

Nói rồi, tôi nhấc váy lên, quay người đi thẳng về phía phòng nghỉ.

Đẩy cửa ra…

Tôi sững sờ.

Căn phòng treo đầy tranh.

Toàn bộ đều là tôi.

Tất cả được đóng khung kỹ lưỡng, treo ngay ngắn trên tường.

Ở chính giữa, là một bức tranh sơn dầu khổng lồ.

Vẽ bóng lưng tôi đang chăm chú vẽ tranh bên cửa sổ phòng họa.

Ánh nắng rọi xuống người, mái tóc óng ánh như phát sáng, còn ngoài khung cửa, trong bóng cây — ẩn hiện một bóng dáng thiếu niên.

Chữ ký: XC.

Tạ Từ.

Tôi đưa tay bịt miệng, vành mắt cay xè.

Ở mỗi góc tranh, đều được ghi chú ngày tháng và thời tiết.

Thì ra, vào những khoảnh khắc tôi vội vã đi qua dưới lầu anh vì mưu sinh, tự ti vì nghèo khó…

luôn có một ánh mắt dõi theo tôi, dịu dàng như vậy.

Tôi từng nghĩ mình chỉ là một con chuột nhỏ chui rúc trong cống rãnh vì vài đồng bạc.

Không ngờ, đã sớm trở thành ánh trăng trong mắt người khác.

Những nét vẽ vụng trộm trong sổ phác thảo của tôi — thì ra, từ đầu đã chẳng phải là độc thoại.

【Hu hu hu chiến thần tình yêu gục ngã tại chỗ.】

【Ai nói Tạ Từ là bá vương học đường? Rõ ràng là kẻ si tình vô đối!】

【Giang Miên, đừng do dự nữa! Người đàn ông này đáng để trao gửi đấy!】

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Tạ Từ bước vào, tiện tay khép cửa lại.

Anh nhìn bức tường đầy tranh, có phần ngại ngùng gãi mũi:

“Ban đầu định sau này mới dẫn em đến xem.”

“Không ngờ bị lộ sớm.”

Tôi quay lại nhìn anh:

“Những cái này… đều là anh vẽ?”

“Ừm.” Anh gật đầu, “Anh có học vài năm.”

“Tại sao?”

Anh bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến vậy:

“Vì anh muốn đến gần em hơn.”

“Giang Miên, thật ra anh không thích đua xe, cũng không thích uống rượu.”

“Anh làm mấy thứ đó, chỉ để gây chú ý với em.”

“Bởi vì mỗi lần anh phóng xe dưới lầu, em đều nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Dù chỉ là cái liếc mắt ghét bỏ… anh cũng thấy vui.”

Tim tôi hẫng một nhịp.

Thì ra, những tiếng động cơ ầm ĩ đó, là lời tỏ tình thầm lặng của anh.

“Vậy… còn trò Đại mạo hiểm?” Tôi hỏi.

“Anh cố tình đấy.” Tạ Từ khẽ nhếch môi,

“Nếu không, sao có cơ hội để em làm bạn gái anh?”

“Dù chỉ một ngày.”

Tôi không đáp.

Chỉ thấy tim đập càng lúc càng nhanh.

“Giang Miên,” anh gọi tên tôi,

“Thời gian bạn gái một ngày sắp hết rồi.”

“Anh muốn… gia hạn.”

“Thời hạn là cả đời. Em cho anh cơ hội được không?”