Tần Cảnh Minh cũng bị ung thư dạ dày, chẳng lẽ giữa hai chuyện này có liên quan gì sao?

Hạ Tri Hòa bước ra, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Tôi bước lên phía trước, vừa định mở miệng thì cô ta đã đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống đất:

“Lâm Tinh Nhiên, đừng có đến đây cười nhạo tôi! Tôi nói cho cô biết, cho dù bố tôi bị ung thư dạ dày thì đã sao, tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất thế giới chữa cho ông.”

“Còn nữa, nhất định là tại cô, cái đồ sao chổi bám mãi không buông, nên bố tôi mới mắc bệnh.”

Tôi đứng dậy, túm chặt tay cô ta:

“Cô nghe tôi nói trước đã, Tần Cảnh Minh rất có thể chưa chết.”

Hạ Tri Hòa trừng mắt nhìn tôi: “Cô đang nói nhảm gì thế?”

“Tôi hỏi cô, cô không thấy lạ sao? Tần Cảnh Minh bị ung thư dạ dày, mà bố cô cũng đột nhiên mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối không hề có dấu hiệu báo trước, chắc chắn giữa hai chuyện này có liên quan!”

Tôi vừa dứt lời, Hạ Tri Hòa đã quát lớn:

“Lâm Tinh Nhiên, cô chỉ là đang ghen tị với tôi! Ghen tị vì tôi thừa kế khối tài sản nghìn tỷ, còn cô dù có lấy được một triệu tiền thưởng thì sao? Vẫn chỉ là con làm thuê khổ sở!”

“Đừng hòng đến đây ly gián, hai chuyện này thì có liên quan gì? Cô còn dám nói kiểu đó nữa thì đừng trách tôi ra tay độc ác!”

Hạ Tri Hòa trừng tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi siết chặt nắm tay.

Hạ Tri Hòa, nếu cô không tin lời tôi, thì thứ chờ đợi cô phía trước chỉ có ác mộng vô tận.

Hôm đó, lúc tôi còn mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ thì bố gọi điện.

Đầu dây bên kia, bố hốt hoảng nói: “Thanh Thanh, mau đến bệnh viện, em trai con bị tai nạn xe.”

Tôi nghe xong, không kịp suy nghĩ, lập tức lao đến bệnh viện.

Khi tôi tới nơi, em trai đã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

Cả đầu nó quấn kín băng gạc.

Mẹ ôm tôi khóc:

“Em con bị tai nạn, toàn thân thì không sao, chỉ trầy xước, nhưng mặt nó bị hủy hoại hoàn toàn, bác sĩ nói là bị hủy dung rồi.”

Bố mẹ khóc đến tê tâm liệt phế bên cạnh tôi.

Còn tôi chỉ cảm thấy từng cơn lạnh sống lưng.

Kiếp trước, sau khi bố tôi bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngay sau đó em trai cũng gặp tai nạn.

Tình cảnh giống hệt kiếp trước.

Nó không bị thương chỗ nào khác, chỉ duy nhất khuôn mặt.

Tôi không hiểu, rõ ràng kiếp này những chuyện đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Những vận rủi này đáng lẽ phải giáng xuống Hạ Tri Hòa mới đúng.

Tôi suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra lời giải.

Chẳng lẽ những chuyện này vốn dĩ phải xảy ra?

Thực ra không liên quan gì đến Tần Cảnh Minh?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ mà vẫn không có kết quả,

tôi đột nhiên thấy điện thoại có một tin nhắn.

Vài giờ trước, tài khoản ngân hàng của tôi đột nhiên nhận được một khoản chuyển tiền cực lớn.

Nhìn thấy điều đó, tôi chợt hiểu ra điều gì đó.

Là hắn… hóa ra vẫn là hắn!

Tôi cầm một con dao, xông thẳng vào nhà Hạ Tri Hòa.

Tôi kề dao lên cổ cô ta, gào lên:

“Tôi hỏi cô, Tần Cảnh Minh đang ở đâu!?”

Hạ Tri Hòa tức giận mắng:

“Lâm Tinh Nhiên cô bị điên à? Tần Cảnh Minh cái gì, hắn chết rồi, cô không phải cũng biết sao, cô mất trí nhớ à?”

“Tôi thấy cô bị bệnh thần kinh rồi! Cô dám cầm dao uy hiếp tôi, cô có tin chỉ cần tôi nói một câu…”

Cô ta chưa nói xong, tôi đã dí dao sâu thêm, cổ cô ta rịn máu.

Cô ta trợn mắt: “Lâm Tinh Nhiên, cô làm thật à?”

Tôi đỏ ngầu mắt hỏi:

“Tôi hỏi lại lần nữa, Tần Cảnh Minh ở đâu?”

Hạ Tri Hòa vẫn giả vờ:

“Tôi không biết… hắn chết rồi, cô muốn tìm thì xuống dưới đất mà tìm.”

Tôi giơ dao lên, đâm thẳng vào xương quai xanh cô ta.

Sắc mặt Hạ Tri Hòa lập tức trắng bệch, run rẩy nói:

“Hắn ở… hắn ở…”

Đúng lúc đó, Hạ Tri Hòa bỗng hoảng sợ mở to mắt nhìn về phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người tới thì mắt tối sầm, ngất lịm.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một tầng hầm tối om.

Người ngồi trước mặt tôi trông rất quen.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu,

mới nhận ra đó chính là Tần Cảnh Minh.

Lúc này, ông ta trông nhiều nhất chỉ hơn hai mươi tuổi.

Hạ Tri Hòa đứng bên cạnh, mặt tái nhợt, như sắp ngã.

Tần Cảnh Minh mỉm cười với tôi:

“Đã tìm đến Hạ Tri Hòa, lại biết ta chưa chết, xem ra cô cũng biết kha khá bí mật của ta rồi.”

Lòng bàn tay tôi run lên.

Quả nhiên mọi thứ đúng như tôi đoán, tôi không hề sai.

Ông ta nói tiếp:

“Ta cho cô hai lựa chọn: hoặc trở thành người thừa kế công ty ta, giúp ta quản lý công ty, hoặc sống mãi mãi trong tầng hầm này, không bao giờ thấy ánh mặt trời.”

Tôi trấn tĩnh lại rồi nói:

“Ông không phải đã chọn Hạ Tri Hòa rồi sao? Tại sao còn muốn chọn tôi?”

Tôi vừa dứt lời, ông ta đã tát mạnh Hạ Tri Hòa, cô ta lập tức ngã quỵ xuống đất.

Tần Cảnh Minh chửi dữ tợn:

“Con ngu này, đúng là lúc đó ta nhìn nhầm!”

“Biết thế ban đầu ta chọn luôn cô, chọn con ngu này làm xấu hình ảnh công ty ta, suýt nữa khiến ta lộ tẩy.”