CHỒNG ĂN CƠM CÙNG TRỢ LÝ

CHỒNG ĂN CƠM CÙNG TRỢ LÝ

Kết hôn ba năm, vì chồng tôi bị ám ảnh sạch sẽ nên chúng tôi luôn ăn riêng từng phần.

Cho đến một lần, tôi bắt gặp anh ta đang ăn cùng cô trợ lý nhỏ của mình.

Cô ta còn thừa nửa bát cơm, anh ta cầm lấy ăn sạch không còn một hạt.

Tôi không làm ầm lên tại chỗ, chỉ là ngày hôm sau tổ chức một bữa ăn tập thể.

Ăn đến cuối, tôi gom hết phần cơm thừa của mọi người đổ vào bát của anh ta.

“Ăn đi, chẳng phải anh sợ lãng phí lương thực sao?”

Anh ta chưa kịp nói gì, cô trợ lý nhỏ đã nổi giận trước.

“Bà Trình, chị làm vợ nội trợ suốt ba năm, mua đồ chưa từng nhìn giá, tất cả đều dựa vào Trình tổng.”

“Bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến Trình tổng mất mặt, đúng là quá không hiểu chuyện!”

Tôi cũng không tức giận, chỉ nói: “Cô bị sa thải rồi.”

Người chồng luôn nho nhã của tôi đập bàn đứng dậy, lần đầu tiên nổi giận với tôi.

“Phạm Dao, cô không có tư cách sa thải nhân viên của tôi!”

Tôi khẽ cười, đàn ông một khi đã hỏng rồi thì không cần giữ nữa.

Cùng lắm tôi lại cưới rể khác.

Chồng tôi đột nhiên gọi điện nói tối nay tăng ca, không thể về ăn tối với tôi.

Vừa hay bạn thân rủ tôi, chúng tôi quyết định đi ăn lẩu.

Đi ngang qua một nhà hàng, bạn thân chỉ vào bàn gần cửa kính: “Cậu nhìn xem người kia có giống chồng cậu không?”

Tôi nhìn kỹ, dù chỉ là bóng lưng, tôi vẫn nhận ra đó là Trình Nguyên.

Đối diện anh ta là cô trợ lý mới vào công ty chưa đầy một tháng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]