Là do các chú đặc biệt tuyển cho tôi.

  Tôi đi đến chỗ làm của Mạnh Hủ Hủ:

  “Bàn hai người đặt gần thế này, sao không ghép luôn lại cho tiện?”

  Tôi cầm khung ảnh trên bàn cô ta lên, bên trong là ảnh chụp thân mật của cô ta và Trình Nguyên.

  “Để thứ này trên bàn làm việc, người không biết còn tưởng cô mới là bà Trình đấy.”

  Mạnh Hủ Hủ giật lại khung ảnh từ tay tôi:

  “Đừng động vào đồ của tôi!”

  “Dù bây giờ tôi chưa phải là bà Trình, nhưng sau này nhất định sẽ là!”

  “Vậy chúc cô mơ ước thành sự thật.”

  Trình Nguyên đẩy Mạnh Hủ Hủ ra.

  “Vợ à, em đừng nghe cô ta nói bậy. Anh sẽ không ly hôn với em, càng không thể cưới cô ta!”

  “Lúc trước anh đồng ý ly hôn cũng chỉ là giận dỗi, thật ra anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự ly hôn.”

  “Anh biết lần này mình làm quá rồi. Anh sẽ đuổi Mạnh Hủ Hủ, sau này công ty hay trong nhà đều do em quyết.”

  “Giờ có ly hôn hay không không phải do anh quyết. Hơn nữa Mạnh Hủ Hủ đã bị tôi sa thải rồi, cả anh tôi cũng sa thải luôn, nên anh không có tư cách quyết định việc cô ta ở hay đi.”

  Trợ lý của tôi đã dẫn người tới, bắt đầu dọn đồ của hai người ra ngoài.

  “Không phải anh luôn cho rằng mình rất có năng lực sao? Anh nghĩ anh có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ bản thân.”

  “Vậy thì ra ngoài thử đi. Xem dựa vào năng lực của anh, có thể leo lên được vị trí như hôm nay không.”

  “Đây là cơ hội tốt nhất để chứng minh bản thân, anh nên vui mới đúng.”

  Chẳng mấy chốc đồ của họ bị ném hết ra ngoài.

  Trình Nguyên gần như muốn khóc:

  “Vợ à, chúng ta ba năm vợ chồng, em không thể tuyệt tình như vậy! Chỉ vì anh chăm sóc trợ lý mới mà em đòi ly hôn, còn đuổi anh khỏi tập đoàn, em quá tàn nhẫn rồi!”

  “Đúng, chính vì anh chăm sóc trợ lý mới nên tôi ly hôn, nên tôi đuổi anh khỏi tập đoàn!”

  “Trình Nguyên, anh có ngày hôm nay đều nhờ tôi – Phạm Dao! Anh đứng vững ở Phi Vũ, leo lên vị trí cao như vậy, tất cả đều vì anh là chồng tôi!”

  “Trước đây tôi dung túng mọi thói quái gở của anh – ăn uống phải chia riêng, dùng đũa chung; quần áo hai người cũng phải giặt riêng! Ngay cả chuyện chăn gối, anh cũng phải dùng bao kín mít!”

  “Anh nói anh bị ám ảnh sạch sẽ, được, tôi chấp nhận! Nhưng một người có bệnh sạch sẽ, tại sao lại ăn được nửa bát cơm thừa của trợ lý? Tại sao lại đưa cô ta về nhà, cho dùng phòng tắm của chúng ta, còn cho mặc áo sơ mi của anh!”

  Tôi nói hết những chuyện đó trước mặt toàn bộ nhân viên tổng giám đốc.

  Những người vốn còn nhìn họ với ánh mắt thương hại, lập tức đổi sắc mặt.

  Ánh mắt nhìn hai người họ đầy khinh bỉ và coi thường, thậm chí còn có chút phẫn nộ khi biết sự thật.

  “Trình Nguyên, có lẽ ngay từ đầu anh chưa từng thích tôi. Anh cưới tôi chỉ để leo cao hơn, sống cùng tôi cũng giống như đi làm chấm công.”

  “Bỏ qua chuyện anh có bênh sạch sẽ, tôi thừa nhận ba năm qua anh là một người chồng đạt yêu cầu.”

  “Những năm này, tôi cũng đã trả cho anh những gì anh xứng đáng. Tôi không nợ anh, anh cũng không nợ tôi, chúng ta coi như xong.”

  Mặt Trình Nguyên tái xanh, không chịu nổi ánh nhìn của mọi người, cúi gằm đầu.

  Mạnh Hủ Hủ vẫn ngang nhiên:

  “Phạm Dao, Trình tổng không yêu chị, chị nên tự nhìn lại bản thân đi! Ai bảo chị mạnh mẽ quá, lại không biết quan tâm người khác!”

  “Tôi không giống chị, tôi biết thương Trình tổng, nên anh ấy mới đối xử tốt với tôi!”

  “Đó là vì vị trí của chúng ta vốn đã khác nhau. Cô là người phải leo lên, đương nhiên phải lấy lòng Trình Nguyên.”

Chương 9

  “Còn tôi vốn đã ở vị trí cao, không cần phải lấy lòng bất kỳ ai. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta.”

  “Cô nói bậy! Rõ ràng là chị không yêu Trình tổng! Chỉ có tình yêu của tôi với anh ấy mới là thật!”

  “Nếu đã là tình yêu thật, vậy đến khi anh ta vì tội tham ô mà bị tịch thu toàn bộ tài sản, còn phải ngồi tù… hy vọng cô vẫn có thể đứng bên cạnh anh ta như bây giờ.”

  “Cô nói gì? Trình tổng sẽ bị tịch thu tài sản, còn bị kết án?”

  “Không thể nào! Cô đừng hù dọa tôi!”

  “Vậy cứ chờ xem.”

  Trình Nguyên đã hoảng loạn.

  Anh ta biết rõ mình đã làm những chuyện bẩn thỉu gì.

  Anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi cầu xin trong nước mắt.

  “Vợ ơi, nể tình ba năm vợ chồng, nể công anh đã dốc sức quản lý tập đoàn suốt ba năm, em cho anh một con đường sống! Xin em… anh không muốn ngồi tù, nếu vào tù thì đời anh coi như xong!”

  Tôi hất tay anh ta ra:

  “Anh cầu tôi cũng vô ích. Giờ là pháp luật không tha cho anh. Nếu anh có thể trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, có lẽ còn được giảm án.”

  “Nhưng số tiền đó anh đem đi đầu tư hết rồi, cũng không kiếm được, tất cả đều mất trắng! Dù bán hết tài sản cũng không đủ trả!”

  Tôi nhìn Mạnh Hủ Hủ:

  “Chẳng phải anh còn một người tình sao? Bảo cô ta giúp anh góp tiền đi.”

  “Tôi lấy đâu ra tiền! Tôi chỉ là người làm công, còn chưa làm đủ một tháng, lương còn chưa nhận!”

  “Trình tổng, có thật nghiêm trọng như cô ta nói không? Có khi cô ta chỉ đang dọa anh thôi!”

  Mạnh Hủ Hủ kéo anh ta:

  “Đứng lên đi, đừng quỳ trước cô ta, đất lạnh lắm.”

  Trình Nguyên đẩy cô ta ra:

  “Cút!”

  “Vợ ơi, anh sẽ bán hết tài sản trả nợ, nợ còn lại anh sẽ từ từ trả. anh chỉ không muốn ngồi tù… xin em cho anh một cơ hội làm lại!”

  “Vậy lúc anh khóa hết thẻ của tôi, khiến tôi không trả được tiền, có nghĩ tôi có thể bị bắt vì ăn quỵt không?”

  “anh … anh không nghĩ đến. anh chỉ muốn dọa em thôi. Với lại dù anh khóa thẻ, cuối cùng em vẫn trả được mà. Em có nhiều bạn, chắc chắn có cách.”

  “Cả đời tôi – Phạm Dao – vậy mà lại có ngày bị nhân viên khinh thường vì không trả nổi tiền, còn bị đưa vào đồn. Anh làm tôi mất hết mặt mũi, giờ cũng nên nhận bài học.”

  “Thay vì cầu xin tôi, anh nên nhanh chóng tìm luật sư giỏi, cố gắng giảm án đi.”