Tôi rất hài lòng với người chồng kết hôn theo liên minh gia tộc này, vì anh ấy luôn giữ mình trong sạch, rất có “đạo đức đàn ông”.
Vì vậy khi trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy anh ấy bóc một con tôm cho nữ trợ lý của mình, tôi không nói gì cả.
Chỉ là, tối hôm đó về nhà, tôi mua mười cân tôm ném trước mặt anh ta.
“Bóc đi, tôi thấy anh bóc cũng sạch đấy.”
Đàn ông không biết giữ giới hạn, nếu dạy được thì còn dùng tạm, không dạy được thì thay người khác.
Dù sao thì, tôi mắc chứng sạch sẽ.
1
Tôi bước vào thì thấy một cô gái lạ mặt đang gắp một miếng hải sâm bỏ vào bát của Lục Trạch An.
Không dùng đũa công cộng.
Tôi mỉm cười chào hỏi mấy vị quản lý có mặt, rồi nhìn về phía cô gái kia vẫn ngồi yên tại chỗ.
Quản lý kinh doanh ngồi cạnh cô ta nháy mắt ra hiệu: “Đây là phu nhân của tổng giám đốc Lục.”
Cô gái đứng dậy, mỉm cười chào tôi: “Chào phu nhân, tôi là thư ký mới của tổng giám đốc, tên là Hứa Kiều, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ bảo.”
Tôi cúi đầu mỉm cười, không đáp lời, chọn chỗ gần đó ngồi xuống.
Tôi vẫn theo lệ xã giao với mọi người, đồng thời kín đáo quan sát Lục Trạch An và Hứa Kiều bên đối diện, nhìn thấy Lục Trạch An thản nhiên ăn miếng hải sâm mà Hứa Kiều gắp cho.
Lại thấy Hứa Kiều gắp một con tôm lên, gương mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Lục Trạch An.
Lục Trạch An hơi nhíu mày, gắp con tôm đó, đeo găng tay dùng một lần, tao nhã bóc vỏ tôm rồi bỏ phần tôm đã bóc vào bát của Hứa Kiều.
Tôi híp mắt lại, cúi đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho dì Vương ở nhà.
“Đi mua mười cân tôm tươi, luộc chín.”
Tin vừa gửi đi, Hứa Kiều vốn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng:
“Phu nhân, thật ngưỡng mộ chị, số chị tốt quá, lấy được tổng giám đốc Lục – một người đàn ông thành đạt, chị chỉ cần ở nhà làm vợ hiền là được, không như tụi em, còn phải nai lưng làm việc kiếm sống.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy hứng thú nhìn lên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô ta:
“Quả nhiên là người mới, vô phép quá.”
Hứa Kiều cứng đờ, có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy, lập tức bày ra vẻ hoảng sợ và uất ức rất đúng mực.
“Xin lỗi phu nhân, em không có ý mạo phạm, chỉ là quen tính nghĩ gì nói nấy, mong chị đừng giận.”
Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào túi xách và bộ đồ Chanel của tôi:
“Chỉ là thấy chị tiêu xài rộng rãi, ăn mặc sang trọng, có chút thấy tiếc cho tổng giám đốc Lục. Dù sao thì anh ấy cũng đã vất vả rất nhiều mới gây dựng được tập đoàn Lục thị như hôm nay.”
Tôi không nhịn được bật cười, chống tay lên trán, không nói gì.
Những người khác trên bàn lại hoảng hốt, giám đốc sản phẩm quát lên:
“Nói bậy bạ gì đó! Cô tưởng phu nhân Lục chỉ là bà nội trợ thôi sao? Trong này gọi là phu nhân Lục, ra ngoài ai dám không gọi một tiếng ‘Tổng giám đốc Ninh’!”
Hứa Kiều vẻ mặt ngơ ngác, dường như vẫn chưa hiểu. Quản lý kinh doanh bên cạnh khẽ nhắc:
“Tổng giám đốc Ninh và tổng giám đốc Lục là liên minh giữa hai gia tộc lớn, chị ấy cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ninh thị, cô đang nói linh tinh gì thế, mau xin lỗi phu nhân đi!”
Hứa Kiều mặt tái nhợt, cắn môi, đôi mắt to lập tức ngấn nước, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lục Trạch An.
Lục Trạch An đối diện với ánh mắt như cười như không của tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm giọng:
“Xin lỗi phu nhân đi. Sau này nói chuyện phải biết nhìn tình huống, càng phải biết giữ chừng mực. Không hiểu thì hỏi, không biết thì học.”
Hứa Kiều chỉ đành nhìn tôi, nhỏ giọng đáng thương nói:
“Phu nhân, xin lỗi chị.”
Tôi đứng dậy, cũng không thèm nhìn cô ta, cười nói với mọi người:
“Tôi bên kia vẫn chưa xong việc, mọi người cứ tự nhiên, hẹn gặp lại lần sau.”
Lúc tôi xong việc thì đã mười giờ tối, đi đến bãi đậu xe thì thấy Lục Trạch An vẫn đang đợi.
Thấy tôi, anh vẫn như thường lệ, mở cửa xe giúp tôi.
Trên đường về, chúng tôi trò chuyện đôi câu, bầu không khí khá hòa thuận.
Về đến nhà, Lục Trạch An vào tắm trước, đợi anh tắm xong đi ra, tôi đem mười cân tôm đã được dì Vương chuẩn bị bày lên trước mặt anh.
Mười cân tôm đã luộc chín, xếp ngay ngắn đầy trong mấy tô lớn, phủ kín cả bàn ăn dài.
Đón lấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Lục Trạch An, tôi mỉm cười dịu dàng.
“Chồng à, bóc cho em ăn nhé.”
2
Lục Trạch An ngạc nhiên nhìn tôi: “Lúc ăn không no à? Cũng đâu cần mua nhiều thế, em ăn sao hết?”
Anh định gọi dì Vương xuống dọn, nhưng tôi cắt ngang: “Tôi muốn anh, tự tay bóc cho tôi ăn.”
Lục Trạch An khựng lại, rồi khẽ nhíu mày: “Chi Hạ, em biết mà, anh có chứng sạch sẽ.”
Tôi dịu dàng mỉm cười: “Vậy sao? Nhưng hôm nay trong bữa tiệc, anh bóc tôm cho trợ lý mới trông cũng khá là thành thạo đấy.”
Lục Trạch An thoáng sững người, rồi chợt bật cười: “Hóa ra là vì chuyện này mà ghen à?”
Anh cười ngồi xuống cạnh tôi, khoác tay ôm vai tôi: “Hiếm khi thấy em ghen, anh còn tưởng Tổng giám đốc Ninh của anh mãi mãi điềm tĩnh cơ đấy.”
Anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán tôi: “Cô ấy chỉ là thực tập sinh mới, mới bước vào xã hội nên chưa hiểu chuyện, nói năng không biết cân nhắc, anh thấy cô ấy còn nhỏ tuổi nên tiện tay giúp thôi. Nếu em để tâm, sau này anh đảm bảo sẽ không thế nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc của anh. Ba năm kết hôn, bước sang tuổi ba mươi, thời gian không để lại dấu vết gì trên gương mặt anh, ngược lại càng thêm nét trưởng thành cuốn hút.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh: “Lục Trạch An, anh biết vì sao năm đó giữa bao nhiêu đối tượng liên hôn, em lại chọn anh không?”
Lục Trạch An hơi nghiêng đầu.
Tôi dịu dàng cười: “Vì anh, sạch sẽ.”
“Ba mẹ anh nói anh có chứng sạch sẽ, không thích đụng chạm với người lạ, cũng không thích bị xâm phạm ranh giới.”
“Trùng hợp thay, em cũng vậy.”
Đón lấy ánh mắt bối rối của Lục Trạch An, tôi nói tiếp: “Cuộc hôn nhân của chúng ta là sự ràng buộc lợi ích giữa nhà họ Ninh và nhà họ Lục. Những năm qua sống chung cũng khá hòa hợp, em hy vọng cuộc hôn nhân này sạch sẽ, suôn sẻ. Dù là anh với em, hay Lục thị với Ninh thị, đều thuận buồm xuôi gió. Đừng làm em thất vọng.”
Tôi đứng dậy, cúi người đặt một nụ hôn lên môi anh, khẽ nhướng mày: “Số tôm này, nhớ bóc sạch cho em. Đây là hình phạt cho lần đầu tiên anh không giữ khoảng cách đúng mực với phụ nữ khác. Ngoan nhé.”
Tôi không để ý anh ngủ lúc mấy giờ, đắp mặt nạ xong là đi ngủ sớm.

