Đôi mày nhíu chặt, như đang ra sức nén giận.

"Tri Dư, cô ấy vừa bị tai nạn xe, nếu ban nãy anh không đứng về phía em mà trực tiếp đưa cô ấy về thì đã chẳng ra nông nỗi này."

"Chỉ là một cô nhóc thân cô thế cô mà thôi, anh hy vọng em đừng lạnh lùng như vậy."

Anh khựng lại.

"Tri Dư, bà Nguyễn của anh chỉ có mình em, cho nên mấy lời nói lẫy ly hôn, em đừng nói nữa."

Nói xong, như một cơn gió lướt qua.

Chẳng còn bóng dáng anh ta nữa.

Sống lưng luôn vươn thẳng của tôi xẹp xuống, đôi mắt mờ mịt xen lẫn sự mệt nhoài.

Chướng ngại năm thứ bảy cuối cùng vẫn chẳng thoát được.

Có vẻ như cuộc hôn nhân giữa tôi và Nguyễn Đông Đình, rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết.

Chương 4

4.

Tôi vẫn đến bệnh viện, nhưng là vì ông nội Nguyễn bị tim đập nhanh khó thở phải nhập viện.

"Cháu ngoan." Ông nắm lấy tay tôi.

Sắc mặt không còn vẻ hồng hào rạng rỡ như hôm qua: "Cháu yên tâm, ông tuyệt đối không dung túng kẻ nào dám khiêu khích cháu."

Mũi tôi cay xè.

Từ Bắc Kinh xa xôi gả đến Hong Kong, ông vẫn luôn đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho tôi.

"Cháu cảm ơn ông," tôi kìm nén cảm xúc, ém lại góc chăn cho ông, "Ông nghỉ ngơi cho khỏe ạ."

Vừa rẽ ra khỏi phòng, liền chạm mặt Nguyễn Đông Đình ở khúc cua.

Anh sững người, sau đó khẩn trương nhìn tôi.

"Tri Dư? Sao em lại đến bệnh viện? Cơ thể không khỏe à?"

Tôi lắc đầu, vừa định lên tiếng thì bị tiếng thút thít truyền ra từ căn phòng bên cạnh cắt ngang.

"Đàn anh, em đau quá hu hu hu."

"Liệu có để lại sẹo không, em không chịu đâu, thế mặc váy xấu lắm, đàn anh ơi."

Từng tiếng đàn anh, gọi đến mức xương cốt người ta chắc cũng rục rã rồi.

Tôi và Nguyễn Đông Đình nhìn nhau trong câm lặng, rồi anh xoay người đẩy cửa bước vào.

"Đàn anh! Anh…" Biểu cảm cô ta sượng lại, "Em chào chị dâu."

Tôi hơi rũ mắt lướt nhìn cô ta một cái, dọa Ôn Mạn Mạn sợ hãi vội vã ngồi dậy, nép sát ra sau lưng người đàn ông.

Hai bàn tay bất an bấu chặt lấy mép tay áo anh ta.

"Đàn anh…"

Nguyễn Đông Đình trao cho cô ta một ánh mắt trấn an, rồi mới quay sang nhìn tôi.

"Chấn thương phần mềm nhiều chỗ."

"Tri Dư, dạo này có lẽ anh sẽ về nhà hơi muộn, mỗi ngày sẽ ghé bệnh viện xem tình hình cô ấy trước."

"Dẫu sao cô ấy ở Hong Kong cũng chẳng có người thân."

Tôi đứng lặng, bất chợt nhớ lại năm xưa lúc gả cho anh.

Cũng là thân cô thế cô rời xa Bắc Kinh quen thuộc đến nơi này, không bạn bè, không người thân.

Chẳng qua sự quyết đoán mạnh mẽ của tôi, làm Nguyễn Đông Đình cảm thấy tôi không phải là một người phụ nữ yếu đuối cần được cẩn thận che chở.

Nghĩ vậy, tôi đột nhiên bật cười.

"Tùy anh vậy." Tôi dời mắt.

"Còn cô, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh ta bảo vệ được cô, tôi cũng có thể khiến cô bốc hơi."

Ôn Mạn Mạn run bần bật, nước mắt đọng trên hàng mi chớp chớp.

Nguyễn Đông Đình cũng triệt để sa sầm giọng: "Tang Tri Dư!"

Ánh mắt tôi sắc lạnh, nhìn sâu vào anh ta một cái rồi quay lưng bước đi.

Đêm đó, anh ta trắng đêm không về.

Mãi đến rạng sáng hôm sau, anh ta hầm hập đẩy tung cửa phòng ngủ, sải bước đến bên cạnh tôi, thở hổn hển.

"Có phải em làm không?"

Tôi nhíu mày khó hiểu không đáp, để mặc anh ta kìm nén cơn thịnh nộ gầm lên.

"Hôm qua em nói sẽ không tha cho Ôn Mạn Mạn."

"Sáng nay anh vừa rời khỏi bệnh viện, ngay lập tức cô ấy bị người ta lôi vào góc thang bộ đánh cho một trận!"

"Tang Tri Dư! Cô ấy chỉ là một con bé, sao em phải ra tay tàn độc đến thế! Đánh người ta đến mức Thở thoi thóp!"

Tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo y hệt để đối đầu với anh.

"Thở thoi thóp?"

"Tôi cho anh hay Nguyễn Đông Đình, nếu là tôi đích thân ra tay, tôi còn chẳng chừa cho cô ta cơ hội thoi thóp đó đâu!"

Hơi thở anh nghẹn lại, xông đến nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt sắc như dao.