Tôi ngỡ rằng, thái độ của mình đã rành rành và dứt khoát lắm rồi.
Cũng đinh ninh người như Nguyễn Đông Đình sẽ không làm ra mấy trò bám riết không buông hèn mọn.
Nhưng trớ trêu thay, lúc tan làm.
Liền nhìn thấy người đàn ông từng có phong thái thanh phong minh nguyệt bậc nhất Hong Kong đang đứng thẫn thờ cạnh xe tôi.
Tàn thuốc dưới chân vương vãi một gạt rồi lại một gạt.
Thấy tôi, anh vội vã dụi đi điếu thuốc, khua tay xua khói, cất giọng khàn đặc.
"Tri Dư."
Tôi mím môi: "Ký xong giấy rồi à?"
Trong mắt anh xẹt qua tia hoảng loạn và mất mát: "Anh chưa ký, anh đến để xin lỗi em."
"Anh biết chuyện Ôn Mạn Mạn bị thương là do cô ta tự dàn dựng rồi, hôm đó là do anh chưa điều tra kỹ càng đã nổi cáu với em, là lỗi của anh."
"Anh cũng đã nhận ra những hành vi vượt quá giới hạn của mình, Tri Dư, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội."
Anh thấp thỏm nhìn tôi.
Thái tử gia của Hong Kong, gần như phải dùng giọng điệu thấp hèn cầu xin tôi.
"Chúng ta, có thể không ly hôn được không?"
Nghe vậy, trong lòng tôi chẳng mảy may dao động, chỉ cảm thấy nực cười và phiền phức.
Từ trước đến nay tôi không ít lần cảnh cáo anh, mắt tôi không chứa nổi hạt cát.
Là tự anh hết lần này đến lần khác đạp lên giới hạn của tôi.
Bây giờ làm vậy là có ý gì?
Tang Tri Dư tôi đây, là loại người gọi dạ bảo vâng, thích thì kéo đến chán thì xua đi sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt tôi triệt để lạnh lẽo.
"Không thể," tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt chán ghét, "Có ý nghĩa gì không?"
"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
Hơi thở anh gấp gáp thêm vài phần: "Có ý nghĩa chứ, Tri Dư, chúng ta bên nhau bảy năm, cuộc sống của anh đâu đâu cũng là hình bóng em."
"Cho nên anh không thể sống thiếu em."
Những lời này vào lúc này, đã chẳng thể gợi lên bất cứ gợn sóng nào trong lòng tôi.
"Nhưng tôi có thể sống thiếu anh mà."
Cơ thể anh loạng choạng, tôi nói tiếp: "Cho nên bất kể anh có muốn hay không, cuộc hôn nhân này tôi ly chắc rồi."
Tôi đẩy anh ra. Ngồi vào xe, khoảnh khắc khởi động máy liền hạ cửa kính xuống.
"Đúng lúc, tôi cũng muốn xem xem đội ngũ pháp chế của Tang thị và Nguyễn thị, bên nào lợi hại hơn."
Dứt lời, đạp chân ga, phóng xe vút đi.
Chương 8
8.
Ba ngày sau, trợ lý báo lại với tôi, Nguyễn Đông Đình vẫn nhất quyết không chịu ký giấy.
Cố chấp cho rằng tôi và anh ta vẫn còn tương lai.
Tôi lắc đầu, cảm thấy thật phiền phức, chán ghét những chuyện treo lơ lửng không dứt khoát và những kẻ bám riết lấy không buông.
Trợ lý nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Đúng rồi Đại tiểu thư, bên hải quan truyền tin về, Ôn Mạn Mạn lúc chuẩn bị rời khỏi Hong Kong đột nhiên bỏ trốn, bây giờ không ai biết đang lẩn trốn ở đâu, tôi nghĩ dạo này ra ngoài chị nên mang theo vệ sĩ thì hơn."
"Cái loại người này một khi bị dồn đến đường cùng, không biết chừng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì."
Tay đang ký tài liệu của tôi khựng lại, ngẩng đầu cau mày.
"Được, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."
Thế mà lại bỏ trốn, ở Hong Kong tội bắt cóc giết người đâu đơn giản chỉ là ngồi tù.
Cô ta mang danh thạc sĩ, chưa từng tìm hiểu luật pháp Hong Kong sao?
Tôi cười khẩy, quăng chuyện của cô ta ra sau đầu.
Nhưng đúng là cầu được ước thấy, lúc tan làm, tôi vừa xuống đến bãi đậu xe, đang định gọi điện thoại cho vệ sĩ.
Liền bị ai đó từ phía sau dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt mũi miệng.
Sau một phen giằng co, toàn thân tôi bủn rủn, mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi bị tạt cho một gáo nước lạnh buốt, tiết trời tháng mười hai, lạnh đến mức khiến người ta run lẩy bẩy.
Tôi nhận ra mình đang bị trói chặt tay chân, không thể nhúc nhích.
Liếc mắt nhìn quanh, căn phòng tối đen như mực.
"Ôn Mạn Mạn."
Tôi lạnh lùng mở lời, trái lại chẳng hoảng hốt chút nào, chỉ cảm thấy khinh miệt.

