“Vì mẹ nghĩ thông rồi.”

“Nghĩ thông cái gì?”

Tôi nghĩ một chút.

“Nghĩ thông rằng đời người chỉ có một lần. Không thể để tủi thân chiếm hết.”

Nó im lặng.

Hai mẹ con uống rượu, ngắm trăng.

Trăng rất tròn, rất sáng.

“Mẹ, con kính mẹ một ly.”

Nó nâng cốc.

Tôi nhìn nó.

“Kính cái gì?”

“Kính mẹ… vì mẹ đã sống cho bản thân mình thoải mái.”

Tôi bật cười.

Nâng cốc lên, chạm nhẹ với nó.

“Được. Vì sự thoải mái.”

11

Tang lễ của chồng cũ, tôi không đi.

Con trai gọi điện hỏi tôi có đi không. Tôi nói không đi.

Nó cũng không khuyên thêm.

Sau đó nó nói với tôi, trong lễ tang người đến không nhiều, chỉ có mấy người trong nhà và vài họ hàng già. Người phụ nữ kia dĩ nhiên cũng không xuất hiện.

“Mẹ, khoảng thời gian cuối cùng, ba con thường nhắc đến mẹ.”

Tôi không nói gì.

“Ông ấy nói ông ấy có lỗi với mẹ. Ông ấy nói người mà cả đời này ông ấy có lỗi nhất chính là mẹ.”

Tôi vẫn không nói gì.

“Ông ấy còn nói, nếu có thể làm lại một lần, ông ấy nhất định sẽ không đánh mẹ nữa.”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

“Muộn rồi.” tôi nói.

Con trai im lặng một lúc.

“Ừ, muộn rồi.”

Cúp điện thoại.

Buổi tối tôi đi nhảy quảng trường, Lý Quế Phương hỏi:

“Nghe nói cái người đó mất rồi à?”

“Ừ.”

“Chị thế nào?”

“Tôi ổn.”

Bà ấy gật đầu, không hỏi thêm.

Chúng tôi nhảy hai vòng, nhảy đến khi mồ hôi ướt đẫm.

Về nhà tắm rửa, ngắm hoa, đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, chạy bộ, ăn sáng, đi đánh bài.

Cuộc sống vẫn trôi như vậy.

12

Lại qua thêm vài năm.

Tiền tiết kiệm của tôi đã lên đến một trăm nghìn.

Chậu trầu bà lại mọc thêm lá mới.

Tiểu Vũ lên cấp hai rồi, cao gần bằng ba nó.

Cháu ngoại vào tiểu học, đã biết viết rất nhiều chữ.

Con gái tìm được công việc mới ở trung tâm thương mại, nhẹ nhàng hơn trước, tiền cũng nhiều hơn.

Nó quen một người mới, nói là đồng nghiệp, người khá hiền, đối xử với nó tốt.

Nó hỏi ý kiến tôi, tôi nói con tự quyết. Nó nói cứ tìm hiểu thêm, không vội.

Con trai vẫn như trước, đi làm rồi về nhà, trả tiền nhà tiền xe.

Tóc nó bạc thêm nhiều, nhưng mỗi lần về đều cười ha hả.

Một hôm, Tiểu Vũ hỏi tôi:

“Bà nội, bà sống một mình, không cô đơn sao?”

Tôi nhìn vào mắt nó.

Nó mười lăm tuổi rồi, bắt đầu nghĩ về những chuyện như vậy.

“Cũng có lúc cô đơn.” tôi nói. “Nhưng lúc không cô đơn thì nhiều hơn.”

“Lúc nào không cô đơn?”

“Lúc chạy bộ buổi sáng. Lúc đánh bài. Lúc nhảy quảng trường. Lúc ngắm hoa.”

Nó nghĩ một chút.

“Vậy bà thích nhất lúc nào?”

Tôi nghĩ một chút.

“Lúc ngắm hoa.”

Nó cười.

“Bà nội, bà thú vị thật.”

“Thú vị sao?”

“Ừ. Bà nội của bạn con ai cũng bận trông cháu, nấu cơm, chăm ông già. Chỉ có bà là sống một mình, ngày nào cũng nhảy múa đánh bài, tự do lắm.”

Tôi nhìn vào mắt nó.

“Vậy con thấy như vậy tốt, hay như họ tốt?”

Nó nghĩ một chút.

“Như vậy tốt.”

“Tại sao?”

“Vì bà vui.” nó nói. “Bà nhìn là biết bà vui.”

Tôi cười.

Đưa tay xoa đầu nó.

“Vậy là được rồi.”

13

Đến tháng Chạp, con gái lại kết hôn.

Không làm lớn, chỉ hai gia đình ăn một bữa cơm.

Nó mặc một bộ đồ đỏ, trông rất đẹp. Chú rể mới cũng ăn mặc gọn gàng, nhìn khá dễ chịu.

Lúc nâng ly, con gái kéo chồng mới tới trước mặt tôi.

“Mẹ, bọn con kính mẹ một ly.”

Tôi đứng dậy, chạm cốc với họ.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.” mắt nó đỏ lên.

“Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn mẹ đã dạy con cách sống cho bản thân mình thoải mái.”

Tôi nhìn nó.

Gần bốn mươi rồi, nhưng khi cười, mắt vẫn sáng như hồi tôi còn trẻ.

“Sau này sống cho tốt.” tôi nói.

“Vâng.”

Chồng mới của nó cũng gật đầu.

“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta.

“Đối xử tốt với bản thân mình trước.” tôi nói. “Đối xử tốt với cô ấy, cũng phải đối xử tốt với chính mình. Hai người đều tốt thì mới sống với nhau lâu được.”

Anh ta sững lại một chút, rồi gật đầu.

“Mẹ, con nhớ rồi.”

14

Tối về nhà, tôi một mình ngồi ngoài ban công.

Trăng rất sáng, chiếu lên chậu trầu bà.

Tôi rót một cốc trà, chậm rãi uống.

Điện thoại reo.

Là tin nhắn của con trai:

“Mẹ, hôm nay em gái kết hôn, mẹ có vui không?”

Tôi nhìn một cái, không trả lời.

Đặt điện thoại xuống, tiếp tục uống trà.

Trăng thật đẹp.

Chậu trầu bà thật đẹp.

Trà cũng thật ngon.

Nghĩ lại, tôi đúng là khá vui.

Không phải vì con gái kết hôn.

Mà vì nó đã học được cách sống.

Cũng vì tôi đã học được.

Điện thoại lại reo.

Lần này là con gái:

“Mẹ, mẹ về nhà chưa?”

Tôi trả lời: “Về rồi.”

Nó lại nhắn: “Mẹ, con yêu mẹ.”

Tôi nhìn bốn chữ đó rất lâu.

Rồi trả lời: “Ừ.”

Một lúc sau nó lại nhắn:

“Mẹ, mẹ không thể nói câu ‘mẹ cũng yêu con’ sao?”

Tôi bật cười.

Trả lời nó:

“Mẹ cũng yêu chính mình. Các con xếp sau.”

Nó gửi một tràng “ha ha ha ha”.

Rồi lại nhắn:

“Được rồi, mẹ vui là được.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục uống trà.

Trăng đã lên cao hơn.

Tôi nâng chén trà, hướng về phía trăng.

“Vì sự thoải mái.”

(Hết)