Chồng cũ chặn ngay cửa nhà tôi hỏi: “Nuôi trai lạ trong nhà à?”
Tôi ngơ ngác: “Hả?”
Anh ta: “Cái hệ thống nhà thông minh của em, một tháng ngốn hết 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ) tiền điện, một mình em dùng mà đốt được chừng đó à?”
Tôi cúi xuống nhìn đôi dép lê của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh ta.
Đột nhiên, tôi nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng——
Hình như tôi vẫn luôn sống trong một căn nhà biết “mách lẻo”.
“Tôi chuyển khoản tiền điện cho anh.”
“Em nghĩ tôi đang nói chuyện tiền điện với em à?”
Chào mọi người, tôi tên là Tô Vãn.
Chồng cũ của tôi tên là Phó Thâm.
Ly hôn là do tôi chủ động đề nghị.
Anh ta cũng rất hào phóng, để lại luôn căn biệt thự tân hôn cho tôi, tự mình xách vali dọn đi.
Biệt thự được trang bị nội thất cao cấp, từ trong ra ngoài toàn hàng xịn.
Đặc biệt là hệ thống nhà thông minh toàn diện——nghe mẹ chồng cũ nói, Phó Thâm đã tốn 20 triệu tệ (khoảng 70 tỷ VNĐ) để thiết kế riêng. Nào là cân bằng nhiệt độ, độ ẩm, lọc không khí, theo dõi giấc ngủ, quản lý sức khỏe, toàn là công nghệ cấp vũ trụ.
Đồ đắt tiền quả nhiên xài sướng, dọn vào ở xong, tôi thậm chí còn chưa từng bị cảm cúm.
Đông ấm hạ mát, không khí trong lành, mỗi sáng được đánh thức bởi tiếng chim hót, tối đến được ru ngủ bằng tiếng ồn trắng.
Ba năm rồi, tôi chẳng nỡ dọn đi.
Nhưng tôi tính ngàn tính vạn cũng không ngờ, cái hệ thống trị giá 20 triệu tệ này lại gửi TOÀN BỘ dữ liệu của người ở vào điện thoại của chủ nhà theo thời gian thực.
Chủ nhà là Phó Thâm, liên kết với điện thoại của anh ta.
Nói cách khác, suốt ba năm qua, ngày nào anh ta cũng nhận được “báo cáo hằng ngày” của căn biệt thự này.
Tôi vội vàng mở hệ thống quản lý, lướt xem lịch sử thông báo.
[Chào chủ nhân, phát hiện phòng ngủ chính có thêm 2 người dùng mới, cân nặng lần lượt là 12.3kg và 11.8kg, đánh giá là trẻ nhỏ.]
[Chào chủ nhân, cường độ hoạt động trong nhà hôm nay vượt mức 327%. Khu vực hoạt động nhiều nhất: Phòng khách, phòng ngủ chính, nhà bếp.]
[Chào chủ nhân, tần suất chịu lực của nệm phòng ngủ chính bất thường, nghi ngờ có hành vi nhảy nhót, đã kéo dài 47 phút. Đề nghị kiểm tra.]
[Chào chủ nhân, đỉnh điểm tiếng ồn ban đêm đạt 89 decibel, vượt xa tiêu chuẩn giấc ngủ bình thường.]
[Chào chủ nhân, lượng điện nước tiêu thụ tháng này đã gấp 6.2 lần so với cùng kỳ năm ngoái…]
Xem xong, tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
May quá.
Hệ thống không nói toẹt ra là “Nhà anh có hai đứa con”.
Nhưng cái dòng “có thêm 2 người dùng trẻ nhỏ”… lỡ anh ta đọc kỹ thì sao?
“Lên tiếng đi.” Phó Thâm gõ gõ khung cửa.
“Lên… lên tiếng cái gì?”
“Tiền điện.” Giọng anh ta lạnh như đang bật chế độ làm rét, “Lúc chúng ta còn ở với nhau, một tháng tiền điện 3 ngàn. Nửa năm nay, tháng nào cũng 5 vạn. Em mở xưởng sản xuất trong nhà à?”
Nói thật, chuyện tiền điện tôi chưa bao giờ bận tâm.
Từ lúc kết hôn——à không, từ sau khi ly hôn——tiền điện nước, gas, phí quản lý, tất cả đều tự động trừ vào tài khoản của Phó Thâm.
Lúc đó anh ta bảo: “Lười phải chạy ra phòng giao dịch.”
Nên mỗi tháng xài bao nhiêu tiền, tôi hoàn toàn mù tịt.
Nhưng nghe anh ta nói tăng mười mấy lần, tôi thừa hiểu lý do.
Niên Niên và Tuế Tuế, cặp sinh đôi của tôi.
Hai vị tiểu tổ tông này từ lúc qua hai tuổi, coi như biến cái biệt thự này thành khu vui chơi.
Từ phòng khách nhảy vào phòng ngủ, từ phòng ngủ lăn ra nhà bếp, cả ngày leo trèo nhảy nhót.
Hệ thống thông minh để giữ môi trường trong nhà ổn định, cứ phải chạy điều hòa, máy cấp gió tươi, máy lọc không khí liên tục.
Tiền điện không nổ tung mới lạ.
Tôi nhìn chằm chằm mặt Phó Thâm, não nảy số với tốc độ bay để tìm đối sách.
Cuộc hôn nhân của tôi và Phó Thâm vốn dĩ là một cuộc liên hôn thương mại thuần túy.
Hai nhà là thế giao, anh ta và tôi lớn lên bên nhau, anh ta làm anh, tôi làm em, thân như anh em ruột.
Người lớn cứ thấy môn đăng hộ đối, là trai tài gái sắc.
Nhưng trong lòng anh ta chẳng yêu thương gì tôi, chuyện này tôi rõ hơn ai hết.
Ngày cưới, mặt anh ta lạnh tanh như tiền, đừng nói là cười, đến khóe miệng cũng không nhếch lên.
Còn tôi á? Tôi cũng chẳng có tình cảm nam nữ gì với anh ta.
Tôi chỉ——cực kỳ thèm thuồng cái nhan sắc đó của anh ta.
—
Chương 2
Để tôi miêu tả một chút về Phó Thâm.
Anh ta có một khuôn mặt khiến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ phải thất nghiệp tập thể.
Xương mày cao, sống mũi thẳng tắp, đường viền hàm sắc đến mức cắt được kính.
Cao 1m88, vai rộng chân dài, mặc vest vào trông như người mẫu sải bước trên sàn catwalk.
Quan trọng nhất là cái khí chất lạnh lùng cấm dục trên người anh ta, nhìn một cái là chỉ muốn phạm tội.
Nhưng anh ta suốt ngày giữ bộ mặt như ai nợ mình 8 triệu tệ vậy.
Lần đầu tiên tôi nảy sinh ý định “mượn giống” là năm 17 tuổi.
Mùa hè năm đó, tôi qua nhà anh ta ăn chực.
Anh ta vừa chơi bóng rổ về, mồ hôi ướt đẫm, áo phông dính sát vào người.
Tôi đang ngồi xổm trước cửa ăn dưa hấu, liếc mắt thấy cơ bụng của anh ta, miếng dưa rơi bịch xuống đất.
Lúc đó tôi đã nghĩ: Nếu sau này mình sinh con, nhất định phải tìm một người đàn ông có bộ gen tốt y như anh ta.
Sau này người lớn bảo gả tôi cho anh ta, tôi đúng là cầu còn không được.
Không vì gì khác, chỉ vì chuỗi gen của anh ta.
Ai mà chẳng muốn sinh một đứa con có nhan sắc nghịch thiên cơ chứ?
Kết quả, lấy nhau rồi tôi mới phát hiện——
Muốn lấy được gen của anh ta, còn khó hơn thi đỗ Đại học Thanh Hoa.
Phó Thâm không phải là không có hứng thú với tôi, anh ta là KHÔNG có hứng thú với bất kỳ ai.
Cuộc sống của anh ta chỉ có bản vẽ, mô hình và các “ba ba” khách hàng.
Đêm tân hôn, chúng tôi đắp chung một cái chăn, anh ta nói chuyện với tôi suốt hai tiếng đồng hồ về kết cấu lực học trong kiến trúc.
Tôi nghe mà muốn trầm cảm.
“Phó Thâm, chúng ta có nên làm chút chuyện khác không?”
“Chuyện khác là chuyện gì?”
“Là… chuyện đó đó.”
“Đó là gì?”
“Anh không biết thật hay giả vờ vậy?”
“Em buồn ngủ thì ngủ đi.”
Rồi anh ta lật người, hai phút sau ngáy khò khò.
Tôi nhìn lên trần nhà, hoài nghi nhân sinh.
Hôm sau, nhân lúc anh ta đi làm, tôi lén kiểm tra hồ sơ khám sức khỏe của anh ta.
Mọi chỉ số hoàn toàn bình thường, mức hormone nam thậm chí còn hơi cao.
Nghĩa là anh ta không phải “không làm được”, mà là anh ta “không muốn”.
Tôi không cam tâm, bắt đầu con đường “cưa cẩm” dài đằng đẵng.
Chiêu thứ nhất: Động tay động chân lúc anh ta ngủ.
Kết quả anh ta phản xạ có điều kiện đạp tôi văng xuống giường, còn bồi thêm một câu: “Kẻ xâm nhập đã bị hệ thống đánh dấu.”
Nằm mơ mà anh ta cũng đang nói chuyện với hệ thống nhà thông minh.
Chiêu thứ hai: Mặc váy ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt.
Bộ đồ này do đích thân mẹ chồng chọn cho tôi, ren đen, bán xuyên thấu.
Mặc xong, tôi xoay một vòng trước mặt anh ta.
Anh ta ngước mắt nhìn tôi đúng một giây.
“Cảm lạnh rồi à? Đi lấy cái áo khoác mặc vào đi.”
Rồi tiếp tục vẽ bản vẽ.
Tôi đứng hình, cảm thấy mình có lẽ không phải đàn bà, mà là một tấm kính vô hình.
Chiêu thứ ba: Kể chuyện ma.
Phó Thâm hồi nhỏ rất sợ ma.

