Rồi rút điện thoại ra, chụp lại một tấm.
Gửi cho Phó Thâm.
Anh ta nhắn lại ngay tắp lự: [Để tôi xử lý. Em về nhà ngay đi.]
Lúc tôi quay lại căn hộ, Niên Niên và Tuế Tuế đang xếp logo trên thảm phòng khách.
Phó Thâm ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một đống giấy tờ hồ sơ.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
“Chuyện cửa hàng cứ giao cho tôi. Người xịt sơn tôi đã báo cảnh sát, sẽ xin trích xuất camera.”
“Sao chuyện gì anh cũng xen vào thế?”
“Em là vợ cũ của tôi, con là con của tôi, chuyện của em cũng là chuyện của tôi.”
“Chúng ta ly hôn rồi.”
“Trong thỏa thuận thăm nom có ghi, tôi có nghĩa vụ bảo đảm sự an toàn và quyền riêng tư cho bên được thăm.”
“Đó là điều khoản anh tự thêm vào.”
“Nên tôi đang thực hiện lời cam kết của chính mình. Có vấn đề gì không?”
Tôi cứng họng, phát hiện không thể phản bác.
Cái tên đàn ông này mà đã nói lý thì còn kín kẽ hơn cả xây tường gạch.
Niên Niên từ phòng khách hét lên: “Mẹ ơi! Chú dạy con xếp một lâu đài này!”
Tôi bước tới xem.
Những khối lego được xếp thành một mô hình kiến trúc nhỏ gọn và tinh xảo, có cổng vòm, có tháp nhọn, có sân vườn.
Đúng là thủ bút của kiến trúc sư chuyên nghiệp.
Niên Niên hưng phấn đứng bên cạnh chỉ đạo: “Chỗ này cần một hồ bơi! Chỗ này phải có một cái cầu trượt!”
Tuế Tuế ngồi xổm bên cạnh, lẳng lặng đặt các hình nộm người nhỏ vào trong sân vườn.
Cô bé đặt ba cái——một người cao lớn, một người thấp bé, và hai người bé xíu xiu.
“Đây là ba, đây là mẹ, đây là anh hai, đây là con.”
Cô bé nói nhẹ tựa lông hồng.
Nhưng từng chữ từng chữ lại nện mạnh vào trái tim tôi.
—
Chương 19
Ngày thứ ba ở nhà Phó Thâm, tôi phát hiện ra một chuyện.
Trong phòng làm việc của anh ta có một bức tường, treo kín các bản vẽ phác thảo.
Không phải bản vẽ dự án công ty, mà là vẽ tay.
Tôi nhìn kỹ, phát hiện tất cả các bản vẽ đó đều vẽ chung một kiến trúc——một căn nhà hai tầng, có sân, có vườn, có xích đu, có hồ bơi nhỏ.
Góc dưới cùng bên phải của mỗi bản vẽ đều ghi ngày tháng.
Bức vẽ sớm nhất, đề ngày cách đây ba năm.
Đúng một tháng sau khi chúng tôi ly hôn.
Bức mới nhất, đề ngày tuần trước.
Suốt ba năm ròng, anh ta liên tục vẽ một căn nhà.
Tôi lật xem bức vẽ mới nhất, phóng to để xem chi tiết——
Phòng trẻ em có hai phòng, một xanh, một hồng.
Trên tường phòng khách vẽ bốn hình người nguệch ngoạc——một cao một thấp, hai lớn hai nhỏ.
Trong vườn đánh dấu “Xích đu x 2”.
Cạnh hồ bơi ghi chú “Sâu 0.6m, thích hợp cho trẻ từ 3-6 tuổi”.
Tay tôi bắt đầu run lên.
Đây không phải là một căn nhà bình thường.
Đây là một tổ ấm.
Một ngôi nhà được thiết kế cho bốn người.
“Xem đủ chưa?”
Tôi giật thót quay lưng lại.
Phó Thâm đang đứng ngay cửa phòng làm việc, tay bưng hai ly nước.
“Anh bắt đầu vẽ từ bao giờ?”
“Sau khi ly hôn.”
“Anh vẽ suốt ba năm?”
“Ừ.”
“Lúc anh vẽ, anh không hề biết giới tính con, không biết tôi mang thai mấy đứa, thậm chí còn chưa chắc chắn việc tôi mang thai thật hay không——mà anh đã bắt đầu vẽ rồi sao?”
Anh ta đặt hai ly nước lên bàn.
“Tôi chắc chắn.”
“Sao anh chắc được?”
“Một tháng trước khi ly hôn, ngày nào em cũng nhốt mình trong phòng, không cho tôi chạm vào. Em trước kia không phải người như thế.”
“Thế thì sao?”
“Thế nên không phải em giận dỗi, em đang bảo vệ một thứ gì đó.”
Cổ họng tôi hơi nghẹn lại.
“Anh biết rồi, tại sao không ngăn tôi? Tại sao lại ký tên?”
Anh ta im lặng một lúc.
“Bởi vì em khóc và hỏi ‘Anh muốn tôi hận anh cả đời sao?’.”
“Chỉ vì câu đó thôi sao?”
“Từ bé em rất ít khi khóc. Một khi em đã khóc, chứng tỏ em rất nghiêm túc. Tôi không muốn em hận tôi.”
Tôi tựa người vào mép bàn, cúi gằm mặt.
Ba năm.
Tôi cứ tưởng anh ta nhịn một tháng không chạm vào tôi là quên tôi luôn rồi.
Ai dè anh ta đã vẽ căn nhà đó ròng rã ba năm.

