Tôi cúp máy cái rụp.

Tay tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là vì phẫn nộ.

Tôi đứng giữa phòng khách hồi lâu, cố nén để bình tâm lại.

Niên Niên từ trong phòng ngủ chạy ra.

“Mẹ ơi, cậu gọi điện thoại nói gì thế? Sao mặt mẹ trắng bệch vậy?”

“Không có gì, con đi chơi đi.”

Niên Niên không đi, đứng trước mặt tôi, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tôi.

“Mẹ ơi, có phải mẹ đang buồn không?”

“Mẹ rất khỏe.”

“Mẹ nói dối. Khóe miệng mẹ xị xuống rồi kìa.”

Tôi ngồi xổm xuống, ôm con vào lòng.

“Mẹ không nói dối con đâu. Mẹ rất ổn.”

Phó Thâm đi từ phòng làm việc ra, nhìn thấy cảnh này, không nói gì.

Anh ta đợi Niên Niên vào phòng rồi mới đi về phía tôi.

“Tô Lãng đã nói gì với em?”

“Sao anh biết là anh ta?”

“Nghe điện thoại xong, sắc mặt em không được bình thường.”

Tôi không muốn nói cho anh ta biết.

Đề nghị của Tô Lãng, nếu để Phó Thâm biết, hậu quả sẽ khôn lường.

“Chuyện trong nhà tôi, không cần anh phải bận tâm.”

“Chuyện liên quan đến con cái thì chính là chuyện của tôi.”

“Phó Thâm——”

“Có phải anh ta nhắc đến chuyện giao quyền nuôi con cho tôi không?”

Tôi giật nảy mình.

“Sao anh biết?”

“Vì hôm qua, Tô Lãng đã tìm tôi.”

“Cái gì?”

“Anh ta hẹn tôi ra ngoài, bảo là có thể cho tôi ‘danh chính ngôn thuận làm bố’, điều kiện là 30 triệu.”

Máu trong người tôi lạnh toát.

Tô Lãng dám giấu tôi, tự đi tìm Phó Thâm.

“Rồi anh trả lời sao?”

“Tôi bảo, con của em không phải là món hàng, tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức giao dịch nào.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ta bảo, nếu tôi không chịu chi tiền, anh ta sẽ dùng cách khác để tiết lộ thân phận của bọn trẻ, ép tôi phải nghe theo.”

“Anh ta uy hiếp anh?”

“Anh ta uy hiếp em. Vì anh ta biết, em sợ nhất là chuyện bọn trẻ bị phơi bày ra ánh sáng.”

Tôi lùi lại một bước, ngồi sụp xuống sô pha.

Anh trai ruột của tôi.

Ruột thịt hẳn hoi.

“Tô Vãn, khoản thâm hụt 30 triệu tệ nhà em, tôi có thể đắp vào giúp.”

“Không cần.”

“Đây không phải là bố thí.”

“Tôi đã nói là không cần.”

“Thế em định làm thế nào?”

“Tôi sẽ tự nghĩ cách.”

“Em chỉ mở mỗi cái tiệm bánh ngọt, lợi nhuận một năm 1 triệu tệ, 30 năm nữa mới gom đủ 30 triệu.”

“Thì tôi sẽ tích cóp 30 năm.”

Anh ta nhìn tôi.

“Từ bao giờ em lại trở nên cứng đầu thế?”

“Từ lúc sinh con xong.”

Chương 21

Thực tế đã không cho tôi cái cơ hội 30 năm đó.

Ngày hôm sau, Tô Lãng đã đăng bài thứ hai lên diễn đàn.

Lần này, anh ta dùng tên thật.

Tiêu đề: [Em gái tôi lừa hôn 3 năm, lợi dụng chồng cũ là kiến trúc sư để đẻ con riêng]

Trong bài viết công khai toàn bộ tên thật, công ty, địa chỉ của tôi và Phó Thâm.

Lại còn đính kèm bức ảnh mờ ảo của Niên Niên và Tuế Tuế.

Anh ta viết trong bài——

“Em gái tôi là Tô Vãn, ba năm trước lợi dụng hôn nhân sắp đặt, lừa lấy gen của Phó Thâm, sinh xong đôi song sinh liền đòi ly hôn ngay lập tức. Cô ta giấu nhẹm sự tồn tại của đứa trẻ, chiếm đoạt biệt thự và tài sản của chồng cũ, quả là một kẻ lừa đảo mưu mô xảo quyệt.”

“Tôi với tư cách là anh trai ruột, thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn, quyết định đứng ra nói lên sự thật.”

Khu vực bình luận lại nổ tung.

Lần này còn mạnh hơn lần trước, vì có tên thật làm bảo chứng.

“Anh ruột bóc phốt, xem ra là thật rồi.”

“Đàn bà con gái thế này ác thật đấy? Lợi dụng xong đá luôn?”

“Tội nghiệp hai đứa trẻ, sinh ra đã không có bố.”

“Phó Thâm có biết chuyện này không? Sao anh ta đến tận bây giờ mới biết?”

Tôi ngồi trong phòng khách, nhìn màn hình điện thoại, không thốt nên lời.

Niên Niên chưa biết chữ, nhưng thằng bé biết xem hình.

Nó ló đầu sang nhìn điện thoại tôi.

“Mẹ ơi, ảnh này là con và Tuế Tuế mà!”

Tôi tắt màn hình điện thoại.

“Không phải đâu.”

“Là con mà! Cái mũ kia là của con mà!”