Anh đi tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi.
“Được, ba năm.”
Niên Niên thò đầu vào từ ngoài cửa: “Mẹ đồng ý rồi hả?”
“Ra ngoài.”
Niên Niên rụt đầu lại, nhưng tiếng hét vọng từ ngoài vào: “Tuế Tuế ơi! Mẹ đồng ý rồi!”
Tuế Tuế từ đằng xa vọng lại tiếng hờ hững: “Ồ.”
Tôi trợn trắng mắt lườm anh.
“Con trai anh phiền phức thật.”
“Giống mẹ nó.”
“Anh nói cái gì?”
“Giống anh.”
Về chuyện của Tô Lãng, mọi thứ kết thúc nhanh hơn dự kiến.
Sau khi nhận được giấy báo kiểm toán, Tô Lãng ngay trong đêm đến tìm bố tôi.
Anh ta muốn bố tôi bao che.
Nhưng bố tôi đã chẳng còn đường chọn.
Chuỗi chứng cứ mà Phó Thâm nộp lên quá hoàn thiện——lịch sử chuyển khoản, hợp đồng đầu tư, báo cáo thua lỗ, từng khoản một rõ rành rành.
Cuối cùng, Tô Lãng chọn ra đầu thú.
Biển thủ 30 triệu tệ, lãnh án 4 năm tù.
Mẹ tôi khóc cạn nước mắt trước cổng tòa án.
Bố tôi sau một đêm già đi cả chục tuổi.
Tôi đứng trên bậc thềm tòa án, nhìn bóng lưng Tô Lãng bị dẫn đi.
Đến cửa, anh ta quay đầu lại, nhìn tôi một cái.
Môi mấp máy, không bật ra thành tiếng.
Nhưng tôi đọc khẩu hình miệng.
“Anh xin lỗi.”
Tôi không đáp lại.
Xin lỗi mà có tác dụng, thì cần pháp luật làm gì?
—
Chương 27
Vào ngày thi đại học, cô em họ Tô Tiểu Vũ của tôi gọi điện cho tôi.
“Chị họ, em thi xong rồi!”
“Làm bài được không em?”
“Cũng tàm tạm chị ạ, câu cuối môn Toán em không giải ra, nhưng mấy bài khác thấy ổn.”
“Thế là tốt rồi. Đừng tự tạo áp lực cho mình.”
Tiểu Vũ là con gái của chú hai tôi, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.
Sau khi chuyện của Tô Lãng bại lộ, danh tiếng nhà họ Tô ở địa phương rớt thê thảm.
Tiểu Vũ ở trường bị bạn bè đàm tiếu, bảo con bé là “em họ của tội phạm”.
Con bé suy sụp đến mức suýt thì bỏ thi đại học.
Là Phó Thâm đã đứng ra giải quyết.
Anh liên hệ thẳng với hiệu trưởng trường của Tiểu Vũ, trình bày rõ hoàn cảnh——hành vi của Tô Lãng là vấn đề cá nhân, không nên ảnh hưởng đến một học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Hiệu trưởng đích thân răn đe mấy học sinh cầm đầu vụ bàn tán, sự việc mới êm xuôi.
Hôm thi xong, Tiểu Vũ lặn lội đến tận tiệm bánh của tôi để cảm ơn.
“Chị họ, nhờ chị chuyển lời cảm ơn của em đến anh Phó Thâm nhé.”
“Cảm ơn anh ta làm gì?”
“Nếu không có anh ấy giúp, chắc em bỏ học luôn rồi.”
Tôi nhìn con bé.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy mà bị liên lụy bởi những chuyện thối nát của gia đình.
“Tiểu Vũ, sau này em cứ chuyên tâm học hành, mặc kệ mớ bòng bong trong nhà. Cuộc sống là của em.”
“Vâng.”
Lúc ra về, con bé còn quay đầu nói thêm một câu: “Chị họ, anh Phó Thâm là người tốt đấy. Đừng để anh ấy tuột mất.”
Nhìn bóng lưng con bé, tôi phì cười.
Cuối tháng sáu, kết quả thi đại học được công bố.
Tiểu Vũ đứng thứ ba toàn thành phố, đỗ vào khoa Kiến trúc của một trường đại học top đầu (khối 985).
Khoa Kiến trúc.
“Sao em lại chọn Kiến trúc? Bị ai tẩy não vậy?”
Tiểu Vũ cười hì hì, không đáp.
Tôi cũng lờ mờ đoán ra.
Mùa hè năm đó, Phó Thâm bắt đầu xây dựng ngôi nhà kia.
Chính là ngôi nhà anh đã ròng rã phác thảo suốt 3 năm.
Nhà hai tầng, có sân vườn, có xích đu, có hồ bơi.
Nằm trên một khu đất vùng ngoại ô, cách trung tâm 40 phút lái xe.
Mỗi tuần anh ra công trường 2-3 lần, thỉnh thoảng xách theo cả Niên Niên.
Niên Niên đội cái mũ bảo hộ mini, chạy lon ton khắp công trường, gặp ai cũng khoe: “Nhà này là ba xây cho tụi cháu đấy!”
Mấy chú công nhân ai cũng bật cười.
Tuế Tuế thì không thích ra công trường, con bé thích phụ việc ở tiệm bánh của tôi hơn.
Con bé sẽ cẩn thận xếp từng trái dâu tây thành vòng tròn trên mặt bánh.
Xếp xiêu vẹo, nhưng trái nào cũng vô cùng tỉ mỉ.
Có khách hỏi: “Bánh này ai làm thế?”
“Con gái tôi.”
“Đáng yêu quá. Trông cứ như cô thợ làm bánh nhí vậy.”

