Tôi mặc một chiếc váy cực ngắn, trang điểm lộng lẫy, chuẩn bị ra ngoài “hẹn hò”.
Vừa ra đến cửa, bị Phó Thâm chặn lại.
“Em mặc cái gì thế này?”
“Váy.”
“Váy? Hở cả đồ lót ra rồi kìa.”
“Anh quản tôi chắc? Anh có yêu tôi đâu.”
Tay anh ta bỗng siết chặt, túm lấy khung cửa.
“Thay ra.”
“Không thích.”
Tôi quay lưng định đi tiếp.
Anh ta kéo giật cánh tay tôi, xách tôi lại, đẩy thẳng vào phòng ngủ.
“Không thay thì đừng hòng ra khỏi cửa.”
Tôi hét lên trong phòng: “Cùng lắm tôi không mặc đồ đi ra ngoài!”
Anh ta đứng chặn cửa, bất di bất dịch.
Chúng tôi giằng co suốt 2 tiếng đồng hồ.
Cuối cùng tôi đói meo, đành nhận thua.
Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Một tuần sau đó, tôi càng làm quá hơn.
Hôm nay đi ăn với đồng nghiệp nam cũ, chụp ảnh đăng vòng bạn bè.
Ngày mai đi uống cà phê với em trai của bạn cùng phòng đại học, cố tình để anh ta thấy.
Quả nhiên anh ta nổi giận.
“Tô Vãn, rốt cuộc em muốn cái gì?”
“Tôi không muốn sống kiếp góa phụ! Anh không được thì thiếu gì đàn ông được!”
Câu nói của tôi đã chọc điên anh ta.
Anh ta từng bước tiến về phía tôi, mỗi bước đi đều mang theo sự áp bách đáng sợ.
“Vậy để tôi cho em xem, tôi rốt cuộc có được hay không.”
Trong lòng tôi mừng quýnh.
Cá cắn câu rồi!
Nhưng mà——
Trời đất ơi, đau thật đấy.
Một lần chưa chắc đã có thai.
Hơn nữa cái loại đàn ông này, nếm thử một lần xong cũng sẽ không chủ động lần hai đâu, trong đầu anh ta chỉ có khách hàng và bản vẽ.
Nên một tháng rưỡi tiếp theo, tôi tiếp tục dùng đủ mọi cách để khích tướng, đeo bám, ép buộc anh ta.
May là anh ta không đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ nữa.
Khi tôi cầm tờ kết quả thử thai ở bệnh viện, nước mắt suýt rơi.
Dương tính.
Sinh đôi.
Tôi về nhà, đập “bốp” tờ giấy thỏa thuận ly hôn trước mặt Phó Thâm.
“Ký đi.”
Anh ta nhìn lướt qua, biểu cảm trên mặt giống như có ai đó vừa hất cốc cà phê lên bản vẽ của anh ta vậy.
“Ý gì đây?”
“Ly hôn.”
“Em bị bệnh à?”
“Không.” Tôi thẳng lưng, “Hôn nhân sắp đặt, không có nền tảng tình cảm, anh không thích tôi, tôi cũng chẳng thích anh. Chi bằng chia tay sớm, mỗi người một ngả cho tự do.”
Anh ta đập bàn đánh rầm: “Hôn nhân không phải cái chợ, muốn đến là đến, muốn đi là đi!”
“Hôn nhân không có tình yêu mới là vô đạo đức!”
“Tự dưng đòi ly hôn mới là hoang đường!”
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Phó Thâm, kết hôn nửa năm, số lần anh đụng vào tôi đếm trên đầu ngón tay. Giữa chúng ta có tình cảm sao?”
Anh ta im lặng rất lâu.
“Em đối với tôi, một chút cảm giác cũng không có?”
Có không nhỉ?
Thực ra là có một chút.
Khuôn mặt đó của anh ta đúng là từng làm tôi rung động.
Nhưng bị anh ta ghẻ lạnh nhiều tháng trời như vậy, chút thiện cảm cỏn con đó sớm đã hao mòn cạn kiệt rồi.
Tôi lắc đầu: “Không.”
Ánh mắt anh ta biến đổi trong tích tắc.
Rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh.
“Cho em một tháng thời gian hòa giả.”
—
Chương 5
Trong một tháng thời gian hòa giải này, tôi nhốt mình trong phòng ngủ cho khách, kiên quyết không cho anh ta lại gần.
Anh ta đạp cửa, tôi liền khóc.
Tôi khóc, anh ta liền bỏ đi.
Nước mắt đúng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.
Đợi anh ta quay lưng đi khuất, tôi lập tức lau nước mắt, đứng trước gương cười ra tiếng.
Phó Thâm, anh không yêu tôi mà còn đòi đụng vào tôi à?
Mơ đi.
Một tháng sau, anh ta ký giấy.
Thu xếp một vali quần áo, chuyển đi.
Lúc đi không thèm quay đầu lại một lần.
Quả nhiên, một tháng không đụng vào là chẳng còn chút lưu luyến nào.
Đồ tồi.
Nhưng về mặt vật chất anh ta cũng coi như rộng rãi, biệt thự và toàn bộ nội thất đều để lại cho tôi, ngay cả chiếc siêu xe bản giới hạn trong gara cũng không lái đi.
Mẹ chồng tưởng tôi chịu không nổi sự ghẻ lạnh nên mới ly hôn, đích thân đến xin lỗi tôi.

