CHỒNG ĐI LÀM CON RỂ NHÀ NGƯỜI TA

CHỒNG ĐI LÀM CON RỂ NHÀ NGƯỜI TA

Mùng Hai Tết, là ngày về nhà mẹ đẻ.

Tôi dắt theo đứa con trai năm tuổi, vừa bước vào cổng khu chung cư nhà mẹ đẻ, thì điện thoại của chồng tôi – Giang Hạo – vang lên.

Trong ống nghe truyền ra giọng của em dâu Tô Nhu, nghẹn ngào như sắp khóc.

“Anh ơi, nhà em hỏng bình nước nóng rồi, Tâm Tâm đang tắm dở thì khóc ré lên, em làm sao cũng không sửa được.”

“Đúng dịp Tết thế này, em thật sự hết cách rồi…”

Tôi đã nghe quá nhiều những lời bất lực của cô ta, chỉ siết chặt tay con trai hơn một chút, không nói gì.

Còn chồng tôi, Giang Hạo, lập tức hạ giọng dịu xuống, đầy vẻ dỗ dành, nói rằng anh sẽ qua ngay.

Cúp máy, trên mặt anh là vẻ áy náy quen thuộc.

“Vợ à, em dâu một mình nuôi Tâm Tâm, không dễ dàng.”

“Anh qua xem một chút, sửa xong sẽ về ngay, chắc chắn kịp trước bữa trưa, ăn cơm với em và bố mẹ.”

Đó không phải là bàn bạc,

mà là thông báo.

Tôi nhìn anh, lòng từng chút từng chút chìm xuống.

Kết hôn sáu năm, năm nào cũng như vậy.

Tô Nhu là như thế, Giang Hạo cũng là như thế.

Nhìn bóng lưng chồng không hề quay đầu lại, Thần Thần kéo nhẹ vạt áo tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi:

“Mẹ ơi, bố lại đến nhà thím út sao? Nhưng bố đã hứa với con là sẽ cùng ông ngoại chơi lắp Lego với con mà.”

Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu con, cố nén chua xót trong lòng:

“Thần Thần ngoan, mình lên trước đi, đừng để ông bà ngoại đợi sốt ruột.”

Kết hôn sáu năm, tôi đợi anh cùng tôi về nhà mẹ đẻ ăn Tết, đã đợi năm năm.

Con trai năm tuổi, đợi anh cùng chơi Lego, cũng đã đợi năm năm.

Năm nay, tôi không muốn đợi nữa.

Cũng không muốn để con trai tiếp tục đợi nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]