Tôi đi đôi giày cao gót mười phân bước vào sảnh lớn.

Từ xa đã nhìn thấy Chu Nghiên và Hứa An An đứng ở một góc.

Hứa An An cầm trên tay một tệp tài liệu giấy làm vội, sốt ruột đến mức sắp khóc.

“Chu tổng, bản vẽ này thiếu chi tiết, lát nữa bên A mà hỏi tới em căn bản không thể trả lời được.”

Chu Nghiên bực bội kéo cà vạt: “Cứ nhắm mắt mà làm! Tạm thời cứ lấp liếm qua phần khái niệm đã.”

Lấp liếm?

Vịnh Tinh Hải là dự án tiêu biểu trọng điểm của thành phố, nhà đầu tư là Tập đoàn Lục Thị lừng lẫy.

Tổng giám đốc Lục Đình của Tập đoàn Lục Thị nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, trong mắt không thể dung nạp dù chỉ một hạt cát.

Dùng sự lấp liếm để đối phó với Lục Đình? Đúng là tìm chết.

Tôi đi thẳng đến khu vực tiếp khách chuyên dụng của Tập đoàn Lục Thị.

“Xin chào, tôi tìm Tổng giám đốc Lục Đình.” Tôi nói với lễ tân.

Lễ tân sửng sốt một chút: “Xin hỏi chị đã có lịch hẹn chưa ạ?”

“Cứ nói với anh ấy, tôi là nhà thiết kế L, mang theo bản vẽ cốt lõi hoàn chỉnh nhất của Vịnh Tinh Hải đến đây.”

Chưa đầy ba phút, lễ tân đã cung kính mời tôi vào phòng nghỉ VIP.

Trên chiếc ghế sofa da thật có một người đàn ông đang ngồi.

Mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt sắc lạnh, toàn thân toát ra áp lực khiến người lạ không dám đến gần.

Lục Đình.

“Cô chính là L?” Anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén.

“Là tôi.” Tôi đưa chiếc máy tính bảng trên tay cho anh ta.

“Đây là mô hình 3D hoàn chỉnh và dữ liệu nền tảng của dự án Vịnh Tinh Hải.”

Lục Đình nhận lấy máy tính bảng, những ngón tay thon dài lướt nhanh.

Ánh mắt anh ta từ chỗ lơ đãng dần trở nên tập trung, cuối cùng lóe lên một tia kinh ngạc.

“Một thiết kế vô cùng hoàn hảo.” Anh ta đặt máy tính bảng xuống, nhìn tôi.

“Nhưng tôi nghe nói, L là người của công ty Chu Nghiên.”

“Năm tiếng trước, tôi đã đơn phương sa thải Chu Nghiên rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Bây giờ, bản quyền hoàn chỉnh của bản vẽ nằm trong tay tôi.”

Khóe môi Lục Đình nhếch lên một nụ cười không chút nhiệt độ.

“Cô Lâm muốn hợp tác thế nào?”

“Tôi muốn ký hợp đồng riêng với Lục Thị, thành lập studio cá nhân của tôi.”

“Nếu cô có thể giúp tôi vả sưng mặt Chu Nghiên ngay trong buổi đấu thầu ngày mai, tôi sẽ nhượng lợi nhuận cá nhân cho cô 3%.” Lục Đình dứt khoát.

“Thành giao.” Tôi đưa tay ra.

Lục Đình nắm lấy tay tôi, lực độ vừa phải.

“Hợp tác vui vẻ, Lâm Hạ.”

Buổi đấu thầu chính thức bắt đầu.

Công ty của Chu Nghiên là đơn vị thứ ba lên bục.

Điều bất ngờ là người lên thuyết trình lại chính là Hứa An An.

Cô ta mặc một bộ đồ hàng hiệu không hề vừa vặn, cố tỏ ra bình tĩnh đứng trước màn hình lớn.

“Kính thưa các vị giám khảo, ý tưởng thiết kế mà chúng tôi mang đến là ‘Cảnh giới Tương lai’…”

Cô ta mở PPT, trên đó rõ ràng là nồi lẩu thập cẩm chắp vá từ những bản nháp bỏ đi thời kỳ đầu của tôi.

Để chống đỡ mặt mũi, Chu Nghiên lại dám mang cả bản nháp bỏ đi ra dùng.

Hứa An An học thuộc lòng một bản thảo khô khan, căn bản không thể nói ra được cốt lõi của thiết kế.

Sắc mặt của mấy vị chuyên gia bên dưới đã rất khó coi rồi.

Đúng lúc này, Lục Đình nhạt giọng cất tiếng.

“Cô Hứa, phiền cô giải thích một chút, dữ liệu chịu lực chống áp của vách kính khu C là bao nhiêu?”

Hứa An An lập tức đứng hình.

Cô ta luống cuống lật tìm đống tài liệu giấy trên tay, trán tát mồ hôi lạnh.

“Dạ… dữ liệu này chúng tôi sẽ cung cấp sau…”

“Đến cả thông số cơ bản cũng không tính toán rõ ràng mà cũng dám mang đến buổi đấu thầu của Lục Thị sao?” Giọng Lục Đình lạnh đến mức đóng băng.

Chu Nghiên vội vàng đứng lên nói đỡ.

“Lục tổng, An An là người mới, khó tránh khỏi căng thẳng, dữ liệu đều nằm trong kho lưu trữ cốt lõi của chúng tôi.”

“Vậy sao?” Tôi đứng lên từ hàng ghế khách mời ở dãy đầu tiên.