Tôi nói thẳng vào mặt cô ta: “Không đi cũng được. Số nợ mấy vạn tệ chưa trả hết kia, cô tự nghĩ cách đi mà trả. Nếu không, điện thoại đòi nợ sẽ nhanh chóng gọi đến máy cô nữa đấy.”
Cuối cùng, cô ta đành phải sụt sùi khóc lóc mà đi làm.
Nghe nói ngày đầu tiên đi làm, đã bị quản lý chửi cho một trận té tát vì cãi nhau với khách hàng.
Mỗi ngày làm việc mệt mỏi rã rời, về đến phòng là ngã ra ngủ, chẳng còn tâm trí hay sức lực đâu mà nghĩ đến mấy trò đua đòi hư vinh viển vông nữa.
Sau chuỗi ngày bị “chỉnh đốn” này.
Ánh mắt của mẹ chồng và cô em chồng nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Từ sự oán hận, khinh thường ban đầu, chuyển thành sự sợ sệt, và… kiêng dè.
Tôi không có niềm vui chiến thắng.
Tôi chỉ đang lấy lại sự tôn trọng, và sự bình yên vốn dĩ thuộc về tôi.
**12**
Nửa năm sau.
Nhà chúng tôi đổi xe mới.
Là một chiếc xe đi lại nội địa giá khoảng hơn mười vạn tệ, rất bình thường, rất thực dụng.
Là tôi dùng tiền thưởng dự án của năm ngoái mua đứt, và đứng tên một mình tôi.
Cao Minh mỗi tháng cầm 2000 tệ tiền tiêu vặt do tôi phát, đã cai hẳn những khoản chi tiêu không cần thiết.
Anh bắt đầu học nấu ăn, học làm việc nhà, học cách kèm Đậu Đậu làm bài tập.
Sau giờ làm, anh không còn là ông chồng phủi tay, nằm dài trên sofa nghịch điện thoại nữa.
Anh sẽ chủ động bước vào bếp, giúp tôi nhặt rau, hoặc trong lúc tôi nấu ăn thì dọn dẹp phòng khách và lau sàn nhà sạch sẽ.
Anh sẽ chủ động đưa điện thoại của mình cho tôi, để tôi xem từng đoạn tin nhắn giữa anh và mẹ chồng, em chồng.
Báo cáo cho tôi biết, hôm nay họ lại nói những gì, và anh đã trả lời ra sao.
Anh giống như một thực tập sinh đang nỗ lực giành lấy sự tín nhiệm.
Mẹ chồng và em chồng thuê một căn hộ ở một khu chung cư cũ ngay gần nhà chúng tôi.
Tiền nhà hàng tháng tôi đều đặn trích từ lương của Cao Minh, chuyển thẳng cho chủ nhà.
Trừ những dịp lễ tết, họ rất hiếm khi bước chân đến nhà chúng tôi.
Thỉnh thoảng có đến một lần, cũng trở nên khách sáo hơn hẳn, nói năng đều cẩn trọng dè dặt.
Có một lần, mẹ chồng chắc không nhịn được nữa, lại muốn ngựa quen đường cũ, bóng gió ám chỉ với chúng tôi rằng căn nhà thuê bây giờ chật quá, muốn đổi sang căn lớn hơn.
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Thì Cao Minh đã lần đầu tiên, chủ động đứng ra chắn ngay trước mặt tôi.
“Mẹ, nhà đang ở bây giờ tốt chán rồi. Chuyện này, phải nghe theo Văn Tĩnh.”
Tôi thấy ngay khi nghe được câu nói đó, ánh mắt mẹ chồng vụt tắt, đó là sự thất vọng khi quyền uy bị thách thức triệt để.
Trong lòng tôi, tĩnh lặng như nước.
Mỗi tháng tôi vẫn đều đặn, không sai một ly, trích ra 2000 tệ từ thẻ lương mà Cao Minh nộp lên.
Chuyển vào một tài khoản ngân hàng riêng biệt được mở mới.
Tên phần ghi chú của tài khoản đó, tôi viết là: “Quỹ dưỡng lão và dự phòng cho bố mẹ chồng”.
Một ngày nọ, tôi mở sao kê của tài khoản đó ra cho Cao Minh xem.
Anh nhìn những con số đang đều đặn tăng lên mỗi tháng trong tài khoản, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Anh nghẹn ngào, không nói nên lời.
Anh cuối cùng cũng hiểu ra, tôi không phải là một đứa con dâu bất hiếu, không phải là một kẻ cay nghiệt.
Tôi chỉ dùng cách của mình, để phản kháng lại sự đòi hỏi không giới hạn và sự lừa dối thiếu tôn trọng.
Tôi đang bảo vệ giới hạn cuối cùng cho cái gia đình nhỏ này.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi đặt chìa khóa chiếc xe mới lên bàn trà.
“Hôm nay em mệt quá, lười đi rồi.”
Tôi nhìn Cao Minh, “Ăn xong anh lái xe chở Đậu Đậu đi công viên hóng gió đi.”
Cao Minh nhìn chùm chìa khóa, như thể đang nhìn một món bảo vật vô giá.
Anh vươn tay ra, cẩn thận đón lấy chìa khóa.
Bàn tay cầm chìa khóa của anh khẽ run rẩy.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đáy mắt có ánh sáng lấp lánh.
Anh biết, thứ anh giành lại được không phải là quyền lái xe.

